Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

45 năm: nỗi đau chưa dứt...


Phóng sự:
45 năm: Nỗi đau chưa dứt, tự hào chưa phai
30 tháng 4 năm 2013, nhân kỷ niệm 38 năm ngày thống nhất đất đất nước (30/4/1975-30/4/2013), UBND thị xã Dĩ an kết hợp tổ chức kỷ niệm 45 năm trận chống càn lịch sử tại suối Mạch máng thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh , do UBND tỉnh Bình Dương công nhận.(4/5/1968-4/5/2013)
Phối hợp tổ chức buổi lễ là bộ tư lệnh quân đoàn 4, đơn vị đã trực tiếp chiến đấu trong trận chống càn oanh liệt năm ấy.
 Ngoài ra còn có nhiều vị lãnh đạo của tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ chí minh về tham dự.
Buổi lễ càng thêm long trọng và trang nghiêm với sự hiện diện đông đảo của cán bộ các thời kỳ của huyện Dĩ an trước đây( nay là thị xã Dĩ An) và nhân dân  địa phương Tân Bình- những người đã trải qua một thời đạn bom và trở thành những nhân chứng sống
Diễn văn của đại diện UBND thị xã Dĩ An và đại diện bộ tư lệnh quân đoàn 4 đã ôn lại trận đánh hào hùng và bi tráng cách đây 45 năm. Khi đó đại đội 100 và 2 tiểu đoàn mang phiên hiệu 22 và 6 của trung đoàn 165 quân đoàn 4 vừa về đứng chân tại căn cứ Hố Lang, thuộc địa bàn xã Tân Hiệp lúc đó( nay là Tân Bình), với nhiệm vụ thọc sâu tiến công bất ngờ vào 2 thành phố lớn là Sài gòn và Biên hòa. Tuy nhiên, khi quân ta chưa kịp triển khai thì địch đã tổ chức trận càn với quy mô lớn, bao gồm bộ binh , pháo binh, xe tăng, và máy bay với quyết tâm diệt gọn đơn vị chủ lực, bảo vệ Sài gòn từ xa. Với trận đánh không mong muốn và cũng không cân sức này, lực lượng hai bên tổn thất to lớn. Liên quân Mỹ - Ngụy bị tiêu diệt gọn một đại đội ngay từ phút nổ súng đầu tiên. Tuy nhiên sau đó chúng dùng máy bay, xe tăng, pháo binh dội bom pháo ồ ạt vào khu căn cứ gây thiệt hại cho quân ta không nhỏ. Sau hơn một ngày đêm quần thảo, một cảnh tượng hoang tàn đã thay cho màu xanh của cây lá tốt tươi của khu căn cứ huyện ủy Dĩ An. Địch để lại chiến trường 4 xe tăng bị bắn cháy, và hàng trăm binh sỹ thiệt mạng. Về phía cách mạng, lực lượng địa phương tổn thất nặng nề. Quân chủ lực của trung đoàn 165 cũng thiệt hại khá lớn với hơn một trăm năm mươi binh sỹ hy sinh, mà phần lớn là không còn tìm thấy thi thể. Theo danh sách liệt sỹ được ghi nhận tại đền tưởng niệm, thí lực lượng địa phương của huyện Dĩ an có 10 cán bộ chiến sỹ đã hy sinh trong trận này, lực lượng bộ đội trung đoàn 165 có 155 người hy sinh. Và nghe đâu danh sách này vẫn còn chưa đủ. Hiện nay quân đoàn 4 vẫn còn tiếp tục truy tìm danh tính các liệt sỹ đã hy sinh trong trận này mà do điều kiện chiến trường ác liệt những năm ấy đơn vị chưa thể thống kê đầy đủ.
Lướt qua các số liệu trên để thấy rằng trận đánh suối Mạch máng năm ấy là một sự kiện lớn của Tân Bình nói riệng và Dĩ An nói chung. Một sự kiện làm phát sinh một tên gọi mới cho suối Mach máng đó là Suối Sọ. Nguyên nhân vì sau đó một thời gian nhân dân thỉnh thoảng còn tìm thấy những sọ người còn thất lạc, trôi nổi trong khu vực này. Cho đến hôm nay, không biết những ai trong danh sách dài dằng dặc những người con của nhiều địa phương trên cả nước còn nằm lại nơi đây. Có nhiều chiến sỹ quê ở miền Bắc xa xôi như Ninh Bình, vĩnh phú, Nghệ An Thanh Hóa... hoặc tận cùng tổ quốc như Cà mau, Đồng Tháp, bến  tre...Tổ quốc và nhân dân đã lần lượt trả lại tên tuổi các anh trên tấm bia liệt sỹ. Nhưng mộ phần thì  hầu như bất khả thi! Vì vậy nỗi đau mất người thân của nhiều gia đình liệt sỹ  sau 45 năm hầu như chưa giải tỏa được. Cũng trong dịp này chị Bùi thị Bích Liên ở Hà Nội cũng kịp bay vào dự lễ do vừa được tin cha chị là liệt sỹ Bùi doản Phi  cũng hy sinh trong trận này. Trước nay gia đình chị chỉ biết là cha đã hy sinh ở miền nam nhưng không biết cụ thể ở đâu. Có thể gọi đây là một gia đình có phúc phận. Nhưng còn hàng trăm gia đình khác?
Thế nhưng, đàng sau nỗi đau mất mát là niềm tự hào to lớn về những  người con  trung dũng kiên cường. Chị Trần Kim Anh, em của liệt sỹ Trần Ngọc Sung thuộc lực lượng vũ trang địa phương khi về dự lễ đã nói lên niềm tự hào về ngưới anh trai duy nhất của mình:Anh ấy là con trai duy nhất của gia đình chúng tôi. Sự hy sinh của anh là mất mát vô cùng to lớn cho gia đình. Song chúng tôi cũng vô cùng tự hào vì đã đóng góp một phần máu xương cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Không riêng gì anh Sung, lực lượng vũ trang huyện hy sinh năm ấy còn có một nhân vật lừng danh mà nhân dân đều ngưỡng mộ, đó là chị 5 Lan ( nguyễn thị tươi) người vừa được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng LLVT cách đây vài năm. Được biết trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù bị thương nặng, chi vẫn không cho anh em cứu chửa mà động viên anh em xông lên giết giặc trả thù cho đồng đội. Chị và các đồng chí đồng đội đã ngã xuống oanh liệt trong trận chiến không cân sức, để lại cho nhân dân địa phương sự tiếc thương và niềm tự hào
“Kỷ niệm 45 năm trận đánh suối Mạch máng”(- không phải là một chiến công). Đó là nội dung chính được ghi trên tấm băng rôn buổi lễ. Tôi thầm phục những người tổ chức buổi lễ. Giả sử  như cường điệu một chút gọi là chiến công suối Mạch máng thì chắc cũng chẳng ai thắc mắc làm gì. Thế nhưng xét trên các mặt thực hiện nhiệm vụ cũng như  tổn thất của ta và địch rõ ràng  chưa thể gọi đây là chiến công. Vậy mà 45 năm sau từ trận đánh ấy có một chiến công khác đáng được ghi nhận. Đó là cán bộ, nhân dân Tân Bình với sự hỗ trợ nhiệt tình của ông Lê Hoàng Quân, UVTW đảng, chủ tịch UBND thành phố Hồ chí Minh-cũng là nhân chứng sống của trận đánh năm ấy, đã xây dựng nên một đền tưởng niệm liệt sỹ khá tươm tất. Để rồi từ đó được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh
Những người có trách nhiệm của địa phương  coi đây là địa chỉ đỏ của quê hương mình. Một nơi để giáo dục truyền thống yêu nước, và tinh thần chiến đấu anh dũng không sợ hy sinh gian khổ cho thế hệ mai sau. Còn với chúng tôi, những gì mà địa phương Tân Bình- Dĩ An làm được đã xứng đáng là một chiến công.
                                                                             Vân Đồn 30/4/2013.