Tùy bút:
TÔI
ĐÃ LÀM BÁO NHƯ THẾ NÀO?
Năm 36 tuổi -1987, tôi nộp đơn xin dự
tuyển vào Đài phát thanh Sông Bé_. 36 tuổi nhưng gầy rộc, già háp. Tôi nghĩ
, có lẽ vì vậy, mà trưởng phòng tổ chức của Đài lúc ấy là anh Đổ văn Thông, hỏi
tôi khi nhận hồ sơ: Anh nôp đơn cho con hả? Không, tôi nộp cho mình- tôi ngại
ngùng trả lời. Và cái nhìn khó hiểu của người cán bộ tổ chức khiến tôi hơi chột
dạ: Chắc họ chê mình già rồi, không dễ gì được nhận vô.
Nhưng rồi tôi cũng vượt được qua thử
thách ban đầu. Một số bạn còn trẻ cùng đạt yêu cầu trong kỳ thi tuyển thì được
Đài cho đi học Trung cấp Phát thanh - Truyền hình ở thành phố Hồ chí Minh. Riêng tôi, được Đài giữ lại và phân công công
tác ngay. Cũng theo lời trưởng phòng tổ chức “ anh viết được nên ở lại công tác , số anh em khác cần đưa
đi đào tạo hai năm sẽ về “. Tôi không cần suy nghĩ xem đó là lời động viên để
tôi an tâm công tác hay là nhận định của lãnh đạo Đài qua bài dự thi cũng như một
số bài cộng tác được phát sóng trước đó. Niềm vui của tôi lúc đó là tôi đã có
cơ hội để đứng lên từ ngay chỗ mình đã ngã xuống.
Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên vì sao
tôi mới xin vào Đài lại nói là…đứng lên từ nơi mình ngã xuống. Vâng , nơi tôi
ngã xuống không phải là Đài PT Sông Bé mà chính là nghiệp viết lách. Tôi đã phải
từ bỏ mọi thứ và trở thành người thất nghiệp sau cái ngày cho xuất bản một tờ
Báo tường ở một xí nghiệp quốc doanh trong tỉnh. Lúc đó tôi là người phụ trách
công đoàn cơ sở của xí nghiệp. Và tờ báo tường định mệnh ấy không chỉ khiến tôi
mất việc còn suýt bị ở tù. Cũng may, lúc ấy,
chính Đài Phát thanh Sông Bé , qua đồng chí Nguyễn Văn Trải phụ trách
công tác khiếu nại tố cáo đã có những động thái can thiệp kịp thời. Tôi về Đài,
một phần cũng vì´” món nợ” ân tình ấy. Hay nếu nói là cái duyên gặp gở chắc
cũng không sai.
Bây giờ cũng không phải lúc xem xét
hay biện minh gì về nội dung hay thủ tục pháp lý của tờ báo tường ấy. Mà nhắc lại
để thấy rằng nghề viết không phải chuyện đùa hễ ai biết cầm viết là có thể trở
thành nhà báo, cho dù là viết tờ báo tường. Những trải nghiệm nghiệt ngả từ tờ
báo tường năm ấy đã giúp tôi rất nhiều trong suốt cuộc đời làm báo sau này.
Vậy là tôi chính thức gia nhập làng
báo từ năm 1988, trong một tập thể chưa quá 30 người của Đài Phát thanh Sông
Bé.Cái “gia đình “ nhỏ ấy một thời rất yêu thương, đoàn kết để cùng nhau hoàn
thành nhiệm vụ và tạo đà phát triển cho đến hôm nay. Cái thời đi công tác Tân
Uyên, Thuận An cũng chỉ với chiếc xe đạp cộc cạch, nhưng rất vui và rất đổi tự hào. Còn nếu đi Phước long, Đồng
phú thì chắc phải cả tuần vì xe cộ thời đó rất khó khăn và dĩ nhiên phóng viên
phải tự túc. Có điều an ủi là chính quyền và nhân dân địa phương lúc nào cũng
chào đón phóng viên một cách chân tình và trọng thị. Nhiều khi lâu lâu trở lại
còn bị các anh ở địa phương trách “sao lâu quá nhà báo không về”. Hình như khi
nghèo người ta tình cảm hơn chăng?
Cũng từ ngôi nhà Phát thanh- Truyền
Hình Sông Bé-Bình Dương, tôi đã được đào tạo để trở thành một nhà Báo thực thụ.
Tôi được học Đại học Báo chí, rồi đại học kinh tế chính trị, trung cấp, rồi cao
cấp lý luận chính trị, quản lý hành chánh nhà nước và nhiều chương trình bồi dưỡng
khác. Học để biết rằng những điều mình biết trước đây về báo chí là vô cùng ấu
trỉ. Ví dụ không có chuyện báo chí là quyền lực thứ tư như mình vẫn tưởng. Mà
báo chí là công cụ tuyên truyền của Đảng đồng thời là diễn đàn của nhân dân.
Khéo hay không là ở chổ ta giành cho nó liều lượng như thế nào cho phù hợp.
Không được bịt miệng nhân dân, nhưng cũng không xem nhẹ nhiệm vụ tuyên truyền định
hướng. Học để biết là báo chí nên viết cái gì, không viết cái gì, viết cho ai,
viết như thế nào…Ở Đài phát thanh truyền hình Bình Dương tôi nghiệm ra một điều:
không có chỗ dung thân cho những ai lười học tập. Bởi vậy khẩu hiệu trí thức
hóa và cộng sản hóa của Ban giám đốc được xem là kim chỉ nam cho toàn bộ cán bộ
viên chức trong đơn vị.
Hơn hai mươi năm làm việc ở Đài phát
thanh- truyền hình tỉnh ( từ Sông Bé đến Bình Dương) tôi đã trải qua nhiều nhiệm
vụ công tác: Phóng viên, Biên tập viên , cán bộ quản lý…Ở mỗi cương vị công tác
tất nhiên có những buồn vui riêng, song nhìn tổng thể những nơi tôi từng đi qua
đều là những tập thể ‘’dễ thương”. Ở mỗi vị trí công tác , mình chỉ là một mắc
xich nhỏ nhoi của một guồng máy lớn. May mắn là suốt thời gian công tác tôi
luôn được công nhận là hoàn thành nhiệm vụ và chưa từng bị kỷ luật. Dù thời
gian làm báo chưa phải là nhiều, song tôi cũng đã được xã hội ghi nhận qua các
kỷ niệm chương của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Hội nhà
báo Việt Nam. Ngày về hưu ở cương vị cán bộ quản lý cơ quan báo chí cho phép
tôi tự an ùi mình : đúng là ta đã đứng lên được từ nơi mình ngã xuống như mơ ước,
hy vọng ngày nào. Như thế là quá đủ.
Tháng 10 năm nay, Đài kỷ niệm 35 năm
thành lập. Mình bây giờ đã là “Nguyên….”. Anh em muốn mình cộng tác một chút
bài vở cho đặc san mừng ngày truyền thống này. Thật tình, hai mươi mấy năm công
tác cũng lắm ân tình, một lúc làm sao nói hết. Tản mạn vài dòng xin như lời
thăm hỏi của một người bạn cũ gửi đến đại
gia đình Phát thanh truyền hình Bình Dương vậy./.