Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Đâu Chỉ Là Ăn No


                                                           ĐÂU CHỈ LÀ ĂN NO.
Lần đầu tiên đến với Trung Tâm nuôi dưỡng người già tàn tật cô đơn tỉnh Bình Dương, đoàn chúng tôi có nhiều người mang sẳn định kiến: Chắc là ở đây họ chỉ cần nuôi cơm cho các đối tượng khỏi chết đói là được. Và khi biết được suy nghĩ này, chị Phạm Thị Yến giám đốc trung tâm đã nhanh chóng  chứng minh với chúng tôi điều ngược lại.
Ngẫu nhiên mà khi chúng tôi đến, trại đang chuẩn bị bữa ăn thêm cho các trại viên. Đó là một bữa bún riêu khá ngon do một mạnh thường quân tài trợ. Chị Yến cho biết : Ngoài những bữa ăn chính theo tiêu chuẩn của nhà nước quy định, Trung tâm còn vận động thêm các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, nên thường xuyên các trại viên  có những bữa ăn dặm  khá đầy đủ dinh dưỡng. Cũng không phải có gì cho ăn nấy, mà trung tâm quan tâm rất kỷ đến yếu tố sức khỏe và tuổi tác của nhiều đối tượng khác nhau,  để xây dựng thực đơn phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Ví dụ người già thực đơn phải khác, trẻ em khác, người đau yếu lại phải khác theo từng bệnh cảnh...Với mức dao động khoảng 300 trại viên thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau như: người già cô đơn, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, nhiều đối tượng khác cần sự trợ giúp khẩn cấp...thì chỉ chuyện lo ăn uống đã là một vấn đề lớn.
Song song với ăn uống, còn biết bao nhiêu chuyện khác thuộc về đời sống, sinh hoạt, đau bệnh và cả chuyện chết, trung tâm đều phải lo hết. Có thể nói không ngoa rằng nơi đây là một xã hội mang tính đặc thù. Tất cả đối tượng khi được tiếp nhận vào trại đều phải qua kiểm tra phân loại sức khỏe để có chế độ chăm sóc phù hợp. Một số bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, giang mai, viêm gan siêu vi... đều được tổ chức xét nghiệm ban đầu cẩn thận . Từ đó, bộ phận y tế của trung tâm có cơ sở để thường xuyên theo dõi và điều trị cho mọi người. Những trường hợp ngoài khả năng điều trị của y tế trung tâm, đều được đưa lên tuyến trên điều trị, và có người theo dõi chăm sóc chu đáo. Trường hợp có đối tượng già yếu, bệnh tật qua đời, thì được trung tâm tổ chức tang lễ an táng theo quy chế chung.
Trong sinh hoạt hàng ngày, tùy theo từng nhóm đối tượng, trung tâm tổ chức cho họ sinh hoạt, học hành và vui chơi. Ví như các trẻ em có thể đi học thì tạo điều kiện cho đến trường học tập, nhóm các em tập trung tạm thời thì dạy tại chỗ cho biết đọc biết viết, chờ ngày đoàn tụ gia đình. Ngoài ra các em còn được học võ thuật, bơi lội để nâng cao kỹ năng sống và tái hòa nhập cộng đồng. Đối với nhóm đối tượng tàn tật nhẹ thì đào tạo những nghề đơn giản như dệt saori, hay các nghề thủ công giúp họ có thêm thu nhập. Riêng đối với các cụ cao tuổi thì trung tâm tạo điều kiện cho họ tập luyện dưỡng sinh để duy trì và nâng cao sức khỏe, đồng thời chăm sóc hoa kiểng, chim thú để giải trí và tạo thêm thu nhập. Chúng tôi hỏi cụ Hoàng thị Thương 70 tuổi: Các cụ có được cho đi chơi đâu không? Trong thâm tâm tôi nghĩ là hỏi cho vui vậy thôi, nhưng câu trả lời của cụ làm tôi ngạc nhiên thật sự:” Có chứ. Khi thì đi Vũng Tàu, khi thì đi Đà Lạt, cũng có khi thì đi gần như Suối Tiên, Sở thú chẳng hạn”. Hóa ra không chỉ là lo cái ăn cái mặc, đau bệnh, học hành mà cả nhu cầu giải trí tham quam học hỏi của các trại viên đều được lãnh đạo trung tâm chăm lo đầy đủ. Chị Phạm Thị Yến giám đốc trung tâm còn cho chúng tôi biết: Các ngày lễ tết trong năm như tết nguyên đán, tết trung thu, tết đoan ngọ, tết dương lịch,hay lễ 30/4, 2/9, quốc tế người cao tuổi, quốc tế thiếu nhi, các ngày rằm lớn trong năm... trung tâm đều có tổ chức họp mặt liên hoan cho từng nhóm đối tượng
Hướng dẫn chúng tôi đi thăm các khu trong trại, chi Yến thân mật hỏi thăm từng người, chị nhớ rõ từng tên tuổi của trại viên và mọi người đều tiếp xúc với chị một cách tự nhiên thân thiện như người trong gia đình. Khi chúng tôi có ý định hỏi một vài trại viên về đời sống sinh hoạt của họ, chi tự tin bảo rằng: Các anh có thể gặp bất cứ ai, hỏi bất cứ vấn đề gì, không sao cả. Thật ra, nhìn cảnh sinh hoạt nề nếp, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, ngoài sân vườn hoa cỏ được chăm sóc tươi đẹp chúng tôi cũng có thể hình dung một đời sống khá “đàng hoàng” ở nơi này mà không cần hỏi gì nhiều
Đến như chuyện cuối đời người là cái chết cũng được trung tâm chăm lo khá tươm tất. Hiện tại Trung tâm có một nhà tang lễ khá rộng rãi để lo hậu sự cho những người qua đời. Thật ra, các cụ sống lâu dài và qua đời tại đây hầu như đều là người cô đơn không còn người thân, nên việc mai táng cũng thực hiên theo quy định chung là hỏa táng và gửi tro cốt vô chùa. Tuy nhiên, cũng không phải không có trường hợp khi sống thì cô đơn nương nhờ sự bảo trợ của nhà nước, xã hội, nhưng khi chết thì con cháu “ để tang trắng trời”. Không biết nên nói rằng đây là “ khe hở “ của pháp luật hay “ khe tối “ của lòng người. Cũng may chuyện như vậy không nhiều.
Rời khỏi trung tâm trong một chiều trời đẹp, nhìn cảnh thanh bình êm ả tại đây,chúng tôi thầm mong cuộc sống của mọi người luôn ổn định và ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn nhà nước và xã hội đã dành cho những mãnh đời bất hạnh một khoảng sáng cuối đời để họ tin yêu vào cuộc sống.
                                                                  Vân Đồn đầu tháng 10/2015


Không có nhận xét nào: