PHỎNG VẤN CÁI PHONG BÌ
----
Pv: Chào anh phong bì! Dạo này có gì vui mà trông
mập mạp, phởn phơ thế?
PB: Có gì đâu bác ơi! Những
lúc lễ lạt,hội hè thì tôi thường no đủ. Nhưng sau đó thì người ta cũng vứt tôi
vào sọt rác, khi đã tiêu thụ hết ruột gan của tôi.
PV: Anh chỉ bi quan,
tôi thấy người ta vẫn nâng niu trân trọng anh đấy chứ. Bằng chứng là một quan
chức to đã cho anh vào sam-sô-nai và cất giữ cẩn thận chứ có vứt đi đâu?
PB: Đấy là thỉnh thoảng
có vài người đãng trí thôi. Thông thường người ta hủy tôi chỉ vài ba giây sau
khi tôi làm xong nhiệm vụ là bức bình phong che đậy cho những gửi gấm không nói
thành lời của chủ.
PV: Hỏi thật anh nhé.
Những người chủ của anh thường gửi gấm điều gì qua anh?
PB: Rất nhiều, rất nhiều,
làm sao kể cho hết, nhưng tôi có thể nêu vắn tắt như vầy : Nếu bị thanh tra thì
chủ tôi muốn nhắn nhủ “ hãy giơ cao đánh khẽ”; nếu gặp đại hội hoặ bầu bán thì
là: “xin anh nhớ em”; nếu lỡ cơ quan
pháp luật sờ gáy thì : “mời mấy anh dùng
cơm thân mật”; nếu đưa người thân đi bệnh viện thì: “ nhờ bác sĩ nhanh tay dùm
kẽo người nhà tôi chết mất”… nhiều lắm không kể hết đâu bác ơi!
PV: Vậy khi bình thường
chắc anh ốm đói lắm nhỉ?
PB: Cũng không hẳn vậy
đâu. Chẳng hạn khi nhà Báo các bác đến chơi, dù chẳng có việc gì quan trọng
nhưng chủ tôi cũng cứ vui vẽ: “ Bác thông cảm nhé, việc gì tốt thì viết, việc
gì sai trái Bác làm ngơ cho, đừng có mà bới móc rách việc”
PV: Xem ra anh cũng có
việc thường xuyên chứ nhỉ?
PB: Trời sanh tôi ra để
làm việc chứ sao? Công việc của tôi vốn rất nhân đạo. Tôi chuyên chổ tình cảm của
người yêu đến với người yêu, của bạn bè người thân đến với nhau, và người ta
nâng niu tôi, giữ gìn tôi như những kỷ niệm quý báu trong đời. Rồi bỗng gần đây
không hiểu sao, xuất hiện những ông chủ mới mặt mày bảnh bao nhưng lại bắt tôi
chuyên chở những điều tối tăm mờ ám, và vì vậy cuộc đời tôi cũng ngắn ngủi lắm.
Rõ là làm ác thì chết sớm, nhưng tôi biết làm sao được.
PV: Tội nghiệp anh
quá, lúc đầu tôi cũng có ác cản với anh thật đấy. Nhưng qua tâm sự của anh, tôi
cũng có thể hiểu được hoàn cảnh bất đắc dĩ mà anh phải chịu. Mong sao những người
chủ của anh sớm hồi tâm để anh có thể trở về thiên chức vốn có của mình.
1 nhận xét:
Hay
Đăng nhận xét