ký:
NHỮNG
NGƯỜI HƯU NHƯNG CHƯA NGHỈ
Cuối tháng 11/2012, Câu lạc bộ hưu
trí thị xã Dĩ an long trọng tổ chức kỷ
niệm 10 năm thành lập (23/11/2002- 23/11/1012). Mười năm cho một tổ chức, bề
dày chưa có gì đáng nói, nhưng mười năm cho một đời người, đặc biệt là khoản đời
sau nghỉ hưu là một thời gian vô cùng có ý nghĩa. Mười năm đó người ta có thể
an hưởng tuổi già, vui thú điền viên, chăm chút cho gia đình con cháu sau bao
năm lăn lộn với chiến tranh, với những thăng trầm trong cuộc sống. Thế nhưng nếu
không có những con người biết hy sinh khoản thời gian quý báu đó của mình thì
có lẽ không có buổi lễ kỷ niệm hôm nay.
Linh hồn của câu lạc bộ hưu trí Dĩ
An chính là ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Trong đó hai đồng chí Nguyễn Thạnh và Lê
Đức Phong là hai người đã gắn bó với câu lạc bộ từ khi mới thành lập. Không chỉ
vậy họ còn là hội viên sáng lập câu lạc bộ. Từ đó đến nay, với tâm huyết của một
người cán bộ từng chiến đấu sinh tử trên chiến trường Dĩ An nhiều năm trời và
góp phần xây dựng quê hương cho đến ngày được nghỉ hưu, họ vẫn còn như thấy
chưa hết trách nhiệm với đời, với quê hương. Vậy là hai người đồng chí, đồng đội ngày nào
lại bắt tay vào công việc mới một cách tự nguyện: Vận động thành lập câu lạc bộ
hưu trí huyện nhằm tập hợp những công chức viên chức đã được nghỉ hưu để sinh
hoạt, vui chơi và giúp đở nhau . Và quả
nhiên đó là một nhu cầu có thực. Ban đầu CLB chỉ có 15 thành viên tham gia sinh
hoạt thì đến nay đã tăng lên 150 hội viên. Ban đầu chỉ là những người đến vui
chơi giải trí hay chỉ là hàn huyên tâm sự vào những ngày cuối tuần, cuối tháng,
thì bây giờ đã trở thành một tập thể gắn bó, một “chỗ để về” cho quãng đời còn
lại của nhiều người. Nhìn những ông lão, bà lão đầu tóc bạc phơ nhưng giọng ca
vẫn còn âm vang hào hùng trên sân khấu của buổi lễ không ai tin rằng họ đã hầu
hết đều ở tuổi “ cổ lai hy”. Quả thật sức mạnh tập thể và sự lạc quan yêu đời
làm cho người ta như không có tuổi già. Ít nhất đấy là kết quả thấy được của một
tổ chức. Ở CLB Dĩ an không chỉ như vậy. Ở đây còn có một nhóm thơ với nhiều cây
bút không chuyên nhưng nặng nghiệp nên rất năng nổ sáng tác. 10 năm qua câu lạc
bộ đã cho ra đời đến 9 tập thơ khá đầy đặn. Chủ đề “Dĩ an gọi “ của những tập
thơ như là tiếng gọi thiệng liêng của những người con Dĩ An nhiều thế hệ hãy
cùng nhau góp tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhìn chung, đây là một
sân chơi bổ ích dành cho các cụ thể hiện tình cảm, tâm tư của mình. Ở đó có
hoài niệm một thời máu lữa chiến tranh, có tình đồng chí, đồng đội, có ơn Đảng
ơn Bác, có những tình tự quê hương, thậm chí là những suy gẫm về cuộc đời…
“ Đời của ta đã
bao lần khôn dại
Bỗng giật mình cứ
vấp mãi đến khi nao?” ( Huy Du- DĩAn Gọi số 9/trang 44)
Mặc dù còn ít hơi thở của thời cuộc, tuy nhiên với đối tượng
sáng tác là các cụ thì điều đó là dễ hiểu.
Nếu như 9 tập thơ được phát hành,
thì bên cạnh đó là 13 tờ báo tường cũng được xuất bản trong cùng thời gian. Đây là hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ
vào dịp đầu năm nhằm mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương đổi mới, đồng thời
thông tin các hoạt động của các cấp hội trong năm, bồi dưỡng tình cảm cho hội
viên, nêu gương tốt cho con cháu học tập theo, cũng như trang bị thêm những kiến
thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi….Có lẽ nhờ vậy, nhiều năm liền tất
cả gia đình hội viên câu lạc bộ đều sống gương mẫu, không vi phạm pháp luật và
các tệ nạn xã hội, dù Dĩ An vốn đang là một địa bàn khá phức tạp.
Ngoài 2 mãng
chính là thơ ca và nhạc được các thành viên tích cực hưởng ứng, câu lạc bộ cũng
quan tâm nhiều đến mãng giáo dục truyền thống qua các đợt du khảo, về nguồn để
giúp hội viên trực tiếp tìm hiểu những di tích lịch sử trong và ngoài địa
phương. 10 năm qua, câu lạc bộ tổ chức được 13 chuyến đi cho khoản 250 lượt hội
viên. Những địa danh lịch sử cách mạng như căn cứ Trung ương cục ở Tây Ninh,
Khu di tích bộ tư lệnh miền Nam ở Lộc Ninh-Bình phước, di tích lịch sử Bà rá-
phước long, đền Bác Tôn ở An giang, đền tưởng niệm vua Hùng ở TP.HCM… đã giúp
cho hội viên nâng cao hiểu biết về cách mạng Việt nam và tự hào về quê hương
tươi đẹp. Trong phạm vi địa phương câu lạc bộ tổ chức các buổi về nguồn tại căn
cứ Hố Lang, di tích Mạch máng ( Tân bình-Dĩan), đền tưởng niệm chiến khu Thuận
An Hòa ( thuận An) giúp hội viên ôn lại một thời quá khứ hào hùng và có dịp
thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình Liệt sỹ, Thương binh đã hy
sinh xương máu trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại vừa qua.
Một mãng quan trọng
không thể thiếu đối với người hưu trí là vấn đề sức khỏe. Nhận thức được vấn đề
đặc biệt nhạy cảm này, ban chủ nhiệm luôn quan tâm thăm hỏi động viên hội viên
khi có đau ốm, cũng như chia xẻ giúp đở lo ma chay cho hội viên qua đời. Mặc dù
nguồn kinh phí hạn hẹp, nên quà cáp hay tiền bạc chưa phải là vấn đề gì lớn
lao, song sự quan tâm bằng tình đồng chí, đồng đội luôn làm ấm lòng con người
trong khúc cuối của cuộc đời. Mục đích của những người sáng lập câu lạc bộ cũng
không ngoài ý nghĩa nhân văn này.
Song không phải
đường đời lúc nào cũng bằng phẳng.Để có được ngày hôm nay, câu lạc bộ cũng đã
bước qua những ngày “ vạn sự khởi đầu nan”. Những ngày ấy hội viên phải tập hợp
và sinh hoạt ở nơi mượn tạm của nhà dân, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn
chập hẹp. Phải đến khi hoàn thành khu hành chánh mới, mọi ban ngành của huyện dời
về nơi mới, câu lạc bộ mới được cấp mặt bằng làm nơi làm việc và sinh hoạt
tương đối tươm tất như ngày hôm nay. Sự kiên nhẫn vượt qua khó khăn cũng là điểm
cộng cho những con người đang đi nốt phần cuối của cuộc đời mình vì việc chung.
Bây giờ, sau dấu
mốc 10 năm bền bỉ phấn đấu, mọi việc ở câu lạc bộ hưu trí Dĩ an có thể gọi là
đã ổn định và có chiều hướng phát triển. Song như chúng ta biết từ đầu là câu lạc
bộ hình thành và hoạt động trên nguyện
tắc tự nguyện và tự túc. Vì vậy, để có thể làm được hơn bây giờ là vấn đề đau đầu
đối với những người lãnh đạo câu lạc bộ. Ví như hàng năm, muốn đưa hội viên
tham quan chỗ này chỗ nọ thì kinh phí do hội viên tự đóng góp tất cả. Đối với
người già, lương hưu thì đây cũng là vấn đề. Tôi hỏi anh Lê Đức Phong, thành
viên ban chủ nhiệm: Nhà nước có hỗ trợ cho các hoạt động của câu lạc bộ không ? Anh cười: Có. Khi cần thì có thể xin giấy giới
thiệu. Tôi biết anh đùa.Nhưng đàng sau lời nói nói đùa ấy tôi thấy phảng phất một
vẽ gì chưa trọn vẹn lắm
Mong sao những
con người kiên trung và đầy lòng quả cảm ấy vượt qua được mọi khó khăn để hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện cuối đời
mình. Và cũng mong sao xã hội hỗ trợ cho họ ít ra là hơn một “cái giấy giới thiệu”.
| Ông Nguyễn Thạnh |
| Anh Lê Đức Phong-người đang viết |
Vân Đồn tháng 12/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét