CUỘC TRANH LUẬN GIỮA NHÀ QUẢN LÝ VÀ CÁI CHỈ TIÊU
----
Một lần, nhà quản lý do quá rối rắm với chuyện thi đua khen
thưởng của cơ quan, đâm ra đổ quạu bèn cự nự cái chỉ tiêu:
NQL:
Này cậu, cậu là cái
quái gì mà làm cho xã hội rối tung lên. Biết bao nhiêu tai tiếng cũng vì cậu mà
ra cả.
CCT:
Thủ trưởng nói vậy
oan cho em quá. Lâu nay người ta vẫn xem em là mực thước để đo lường hiệu quả
công việc, để xét thi đua hàng quý, hàng năm. Thủ trưởng không thưởng công em
thì thôi sao lại trách móc
NQL:
Người ta nói vì cậu
mà xã hội này thành gian dối hết: Làm láo báo cáo hay, học sinh dở thành học
sinh giỏi, thậm chí vì cậu ( chỉ tiêu-NV) mà có kẻ không ra gì cũng lọt được
vào hàng ngũ của đảng
CCT:
Xin thủ trưởng nói rõ
hơn một chút?
NQL:
Thì đó, ngành giáo dục
trường nào cũng quá nhiều học sinh giỏi, trường nào cũng đổ cao, lên lớp cao,
nhưng thực chất như thế nào cả xã hội đều biết rồi. Rồi như các công trình xây
dựng chẳng hạn, cũng vì cậu mà người ta vội vội vàng vàng hoàn thành, khánh
thành bất chấp các yếu tố kỹ thuật , rồi công trình nhanh chóng xuống cấp, rồi
lãng phí ngân sách...Còn bao nhiêu việc nữa kể sao cho xiết. Ngay cả nội bộ Đảng
cậu cũng nhảy vào, làm nhiều nơi người ta chưa chuẩn bị kịp nhưng sợ mất điểm
thi đua nên cũng cứ kết nạp bừa. Rốt cuộc thì thế nào? Cả xã hội này rối như tơ
vò có phải vì cậu không?
CCT: Nhưng thủ trưởng ơi, em đâu phải là nguyên nhân chính
NQL: Vậy chớ ai, chẳng lẽ do tớ?
CCT: Tất nhiên không phải là thủ trưởng rồi. Chẳng qua là do
căn bệnh trầm kha của các thủ trưởng thôi. Nếu các thủ trưởng không chạy theo
thành tích làm bừa, làm ẩu thì em đâu có tội gì. Còn như nếu không có em thì cả cái ngành thi đua khen
thưởng sẽ dựa vào đâu để mà xem xét tặng thưởng huân, huy chương này nọ cho các
vị.
NQL: Nhưng cũng vì có cậu mới đẻ ra bệnh thành tích.
CCT: Thủ trưởng có xem bài phỏng vấn chai rượu không? Bản thân
em giống như hoàn cảnh chai rượu, em đâu có xúi dục ai, chỉ tại bọn “cuồng tửu”
làm cho xã hội hỏng bét. Còn trường hợp của em là do bọn “ cuồng danh” nó làm
cho người ta thành gian dối đó chứ.
NQL: Nhưng tốt nhất vẫn là không có cậu.
CCT: Xin thủ trưởng nhớ dùm, “cái chỉ tiêu” em là do các thủ
trưởng đặt ra, cũng như rượu do con người làm ra, nó đâu tự có.
NQL: Ờ há. Lâu nay ta quên mất điều này, có lẽ ngươi cũng đã
hoàn thành “ nhiệm vụ chính trị” rồi đó.
CCT: ???