Tú đôi:
PHỎNG
VẤN CÔNG TỬ BẠC LIÊU
---
Phóng viên ( PV): Xin chào Công tử Bạc liêu . Trông
ngài không được vui thì phải ?
Công tử Bạc liêu (CTBL): Vui sao được hả bạn?
Tôi đang chuẩn bị bàn giao kỷ lục lại cho một nhóm hậu sinh khả ố…
ủa quên khả úy đây.
PV: kỷ lục gì thưa ngài?
CTBL: Thì
xưa nay tôi có kỷ lục nào khác ngoài ăn chơi
PV: Nghe đâu ngài coi tiền như cỏ rác
CTBL: Nói cho thật đúng, là tôi coi tiền của
tôi như cỏ rác
PV: Tiền của ai thì cũng là tiền chứ ạ!
CTBL: Làm sao mà giống nhau được. Tiền của tôi
do gia đình tôi bỏ công sức làm ra.
Vì vậy nếu có phí phạm một chút, vì một” nghĩa cử” thì cũng không
thiệt hại gì cho ai khác
PV: “ Nghĩa
cử “
CTBL: Thì
lâu nay người ta vẫn đồn thổi rằng tôi đốt tiền để tìm cái gì đó
cho cô bạn gái. Họ không hiểu rằng, với người mình yêu thì đốt cái gì đó lớn hơn chút nũa cũng là
xứng đáng. Còn bây giờ người ta phung phí tiền vào những chỗ không
xứng đáng.
PV: Chỗ nào là không xứng đáng?
CTBL: Chỗ họ dán tiền lên người các kiều nữ
khi ăn nhậu, bù khú với nhau.
PV: Ngài đốt còn họ dán có gì khác nhau,
cũng đều là mất tiền cả?
CTBL: Đốt làm tâm hồn người ta thăng hoa, còn
dán chỉ làm người ta nhột.
PV: Nhột ?
CTBL: Đúng vậy. Khi đốt thì tiền đâu còn để
mà xài, mà hiệu quả chỉ có về mặt tinh thần. Còn khi dán lên chỗ
ấy, những đồng tiền vốn nhơ nhớp ấy sẽ làm người ta nhột nhạt khó
chịu.
PV: Vì sao ngài biết người ta nhột?
CTBL: Thì báo chí các bạn nói cả thôi. Có cô
sinh viên nào đó vì nhột không chịu nổi
nên đã tố cáo nhóm quan lại ăn chơi sa đọa vừa rồi. Còn nhiều người khác tôi nghĩ họ
cũng nhột nhưng cố gắng chịu đựng để cải thiện cuộc sống đó thôi.
PV: Nhưng sao ngài gọi họ là quan lại. Thời
này làm gì còn quan lại?
CTBL: Lẽ ra phải gọi họ là vua chúa mới
đúng. Thật ra chỉ gần đúng thôi. Vì vua chúa khi yến tiệc cũng chỉ
có vũ công ca múa là đã cao sang rồi. Đàng này họ còn có cả các
kiều nữ thoát y để họ dán tiền vào chổ ấy làm quà tặng, để đổ
bia lên người rồi múc uống. So vớivua chúa họ còn là bậc thầy. Nhưng
quả thật tôi chưa có đủ từ để diễn đạt.
PV: Nhưng thưa ngài, Theo ngài thì giữa ngài
và họ ai là người ăn chơi hơn?
CTBL: Tất nhiên tôi phải chào thua rồi. Kiểu ăn
chơi của các bậc vua chúa ấy công tử tôi làm sao sánh nổi.Tiền của
gia đình tôi dù gì cũng không thể đọ sức với “ tiền chùa” của các
vị ấy. Song dù sao tôi cũng cảm thấy an ủi vì sự ăn chơi của mình
có tính thanh lịch, và tử tế hơn.
PV: Cảm ngài về cuộc trò chuyện thẳng thắn
này. Tôi học được ở ngài một tính cách mới: Ăn chơi tử tế. Hay lắm