Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

phiếm luận

Phiếm luận :
                                         Vừa Nhậu Vừa Khóc .
Những đứa xấu mồm thường chỉ trích những người hay nhậu như chúng tôi là “ đồ xôi thịt “ , “bọn lưu linh “ … Chúng đâu biết rằng chúng tôi vì “ đã mang lấy nghiệp vào thân “, nên đành vậy thôi chớ nào dám trách chi “ trời gần , trời xa “.
Họ biết đâu rằng khi có chút men cay vào thì tình cảm tràn ra  lai láng . Nào là ”tình thương mến thương “, “tứ hải giai huynh đệ”…mà nhờ đó chúng tôi đã giải quyết được bao nhiêu công việc của cơ quan . Có nhiều hợp đồng béo bở, có nhiều công việc tưởng chừng nan giải qua xúc tác của bia rượu đã thành công mỹ mãn . Họ chỉ nhìn một cách phiến diện để cho rằng bọn ăn nhậu chúng tôi tiêu xài hoang phí tiền của tập thể, nhà nước. Có đứa còn “thống kê” rằng “giới ăn nhậu bây giờ hầu hết là công chức và doanh nhân “. Người ta đâu biết rằng chúng tôi cũng là người biết xả thân vì đại nghĩa. Chúng tôi thừa biết rằng rượu bia luơn tỷ lệ nghịch với sức khỏe . Anh em chúng tôi nhiều đứa đã anh dũng hy sinh vì chai gan, thủng phổi, đứt mạch máu nảo, thậm chí tông xe để lại bao nhiêu là thảm cảnh gia đình . Thế nhưng vì công việc mà phải đành vậy thôi. Xã hội là thế. Không làm như  thế làm sao được việc . Thản hoặc có đứa nào tư  túi tiền của nhà nước bằng cách chi ít viết hóa đơn nhiều, hoặc đối tác chiêu đãi nhưng” nhầm lẩn” viết hóa đơn cho cơ quan mình thanh tóan thì đó là chuyện hản hữu không đáng kể . Đó là bọn vô lại không thuộc vào đa số người hùng chúng tôi.  Nếu quý vị không tin tôi xin lấy ví dụ cụ thể của mình làm chứng ,
Số là cơ quan tôi gặp trục trặc  về một số thủ tục hành chánh mà có nguy cơ bị đóng cửa. Muốn gở vụ này thì phải làm lại thủ tục từ địa phương cho tới bộ ngành trung ương . Ngay trong lúc ấy, cái thân tứ đại của tôi còn trục trặc nhiều hơn cơ quan . Khám tổng quát bác sỹ phán: Mở máu tăng gấp 2 lần cho phép, men gan cao, lóet dạ dày tá tràng. Có nguy cơ thóat vị đĩa dệm. Thêm một bệnh khỏi cần bác sỹ khám cũng biết : Trỉ- phải ngồi nghiêng một bên khó chịu vô cùng! Vậy mà tôi lại phải đảm đương cái nhiệm vụ quan hệ đe gở rối cho cơ quan . Tôi chỉ  biết  than thầm : Rối của tôi ai gở dùm đây?
Các bạn cũng biết, lẽ nào khi nhờ vã cầu cạnh người ta giải quyết công việc cho mình mà không có một buổi chào xã giao, một bửa cơm cảm ơn để tỏ lòng thành với những ân nhân . Và để giải quyết một công việc đâu chỉ có một ân nhân . Ở đời mình không biết ăn nhậu thì mời người sao được . Chã lẽ lại” em đang ốm, các Bác cứ tự nhiên “. Thế sao vui? Vậy rồi , trong quá trình làm nhiệm vụ, tôi đã phải nhiều lần vừa nhậu vừa khóc. Có ai biết cho rằng những ly rượu mạnh mà mình cắn răng nuốt xuống đã kéo phăng đi hàng triệu đồng tiền thuốc chửa trị cho cái dạ dày vốn đau đớn kinh niên; Những ly bia hữu hảo 100% ngọt lịm tình bằng hữu kia sẽ đẩy những chỉ số LDL, Triglyceric…  lên cao tới tận cùng tuổi thọ. Vì sự nghiệp có chết cũng đành, nhưng khổ nỗi tiếng đời tai ác. Người ta luôn có định kiến là những thằng đam mê rượu chè thì nhân cách hỏng, chúng chỉ lợi dụng chuyện khách khứa để thoả mản máu ăn chơi, để phun phí tiền chùa chứ công việc gì mà lúc nào cũng phải nhậu. Nổi oan này biết tỏ cùng ai? Họ đâu biết rằng cuối cái cuộc đời  làm công bộc cho dân này, đến ngày về hưu thì tấm thân tôi cũng tàn tạ rách nát không xứng làm cái nùi lau nhà cho vợ. Mọi người chê trách chúng tôi, còn chúng tôi sẽ chê trách ai đây? Dĩ nhiên người đời không phải vô lý và chúng tôi cũng không phải vô lý.
Có trách là trách cái” cơ chế “không có tiền, có rượu thì đừng hòng được việc./.

Không có nhận xét nào: