TRUYỆN NGẮN 1200CHỮ:
ĐỘ LƯỢNG
Cuộc họp đã chậm hơn gần nửa tiếng
đồng hồ so với dự kiến. 04 vi trong Ban giám đốc công ty đã tề tựu đông đủ cùng
với khoảng 10 cán bộ khác được triệu tập. Mọi người nhìn nhau như chờ đợi. Có
lẽ họ chờ người chủ trì cuộc họp phát biểu khai mạc. Cuối cùng như không thể
nín được , Giám đốc quay qua hỏi Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh: Phòng Kế toán
đâu sao chưa thấy? Việc này không có phòng Kế toán sao được? Trưởng phòng Tổ
chức Hành chánh đi ra và đi vào nói nhỏ: “ gọi rồi, đang trên đường vào “.
Thoáng những nét nhíu mày đâu đó .
20 phút sau. Trưởng phòng Kế hoạch
Tài vụ kiêm Kế toán truởng công ty là một mụ đầy son phấn, cở chừng U 50 lừng
lững đẩy cửa bước vào. Không một lời xin lỗi, vừa tạ xuống salon mụ tấn công
ngay: “Ối trời! sao mà mịt mù sương khói thế này?” Lão Phó Giám đốc đang phì
phèo thuốc lá nhao nhao: “Thôi nhé! Muốn nói hay không đây?” Im lặng nặng nề.
Vậy là huề 1-1. Người đi trễ buộc một tập thể thuộc loại tinh hoa của công ty
phải chờ dài cổ gần tiếng đồng hồ. Một người hút thuốc vô tội vạ trong phòng
họp xâm hại sức khoẻ của cái tập thể tinh hoa ấy đổi chác tội lỗi của họ bằng
sự im lặng. Chỉ có hàng chục người ngồi đó chờ đợi cuộc họp là thua trắng. Mất
thì giờ, mất sức khoẻ, thậm chí bị Tress nhưng tất cả đều im lặng. Cuộc họp
cuối cùng cũng không đi đến đâu cả vì tư cách những người đi họp đã nói trước
điều đó.
Sau cuộc họp nhiều người khen ngợi “tập
thể tinh hoa” của công ty không tiếc lời. Nghe đâu tất cả các vị tham dự cuộc
họp đều là cốt cán, đều là đảng viên - kể cả mụ Kế toán truởng đầy quyền lực
kia. Người ta khen mụ là người dũng cảm dám” giỡn nhột” với lão phó Giám đốc
nổi tiếng hung hăng với thuộc cấp. Nguợc lại có người khen những người còn lại
trong cuộc họp là nào là kiên nhẫn, độ
lương .vv.. thôi thì không thiếu các mỹ từ. Không kiên nhẫn sao được khi hàng
chục người phải ngồi chờ một người gần cả tiếng đồng hồ để “được” họp. Không độ
lượng sao cả Ban Giám đốc với đầy đủ Chánh -Phó vẫn vui vẻ như không có gì
trước một thuộc cấp thuộc dạng ngỗ ngược, coi thường mọi người từ trên xuống
dưới. Có người còn bảo : Đấy, ai bảo ta thiếu dân chủ . Dân chủ, tự do như mụ Kế
toán trưởng thì cỡ như Mỹ cũng phải chào thua nữa là.
Sau buổi họp lại có một buổi họp
khác không cần kế hoạch trước, không cần bố trí phòng máy lạnh và cũng không có
ai ghi biên bản. Những người cao nhất công ty nhận xét về hành vi của mụ Kế
toán trưởng trong buổi họp chính thức vừa rồi. Lão Phó Giám đốc “phì khói” ấm
ức:
-
Con này ngày càng quá đáng, cuộc họp đã được lên lịch,
được thông báo trước từ đầu tuần, thế mà
nó đợi kêu mới từ nhà chạy vào. Nó coi thường Ban Giám đốc đến vậy là cùng.
Một phó giám đốc khác vặn lại:
-
Mấy vụ này anh lớn tiếng lắm mà, sao nay hiền dữ vậy?
Lão “ phì khói” cà lăm:
-
Thì…tớ bận hút thuốc mà. Vậy chớ sao cậu không nhả đạn?
-
Đạn dược gì anh ơi. Em là đàn em. Mấy anh còn chưa dám
hó hé gì, thì ngữ như tui “ mới tò te “
thì có kí lô nào?
-
Nhưng cậu thì ít khuyết điểm nhất, dễ ăn nói hơn chúng
tớ.
-
…….
Một Phó Giám đốc khác xem chừng dày dạn kinh nghiệm, thấu
hiểu sự đời hơn, bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng:
-
Có ai trong các vị biết vì sao nó đi trễ không? Có thể
do bận công tác khẩn cấp nào đó. Có thể do gia đình có ai đau yếu bệnh hoạn gì
không? Chúng ta xét một việc phải có cái nhìn lịch sử, toàn diện, khách quan,
vì không khéo sẽ trở thành phiến diện chủ quan, áp đặt không phù hợp với đường
lối chính sách cán bộ.
Lão Phó “phì khói” vẫn còn ấm ức:
-
Áp đặt thì làm gì nó? Nó đã “ lèo lái” 3 triều đại ở đây
rồi. Mọi việc nó nắm trong lòng bàn tay. Ai dám đụng nó?
-
Đành rằng chúng ta lỡ nằm trong vòng cương tỏa xưa nay
rồi. Nhưng riêng Giám đốc mới về đâu có quan hệ gì nhiều.- Phó giám đốc “toàn
diện” đánh đòn gió.
Nãy giờ ra chiều đăm chiêu suy
nghĩ, nhưng thật ra Giám đốc công ty biết rõ mọi việc. Anh biết các phó của
mình lâu nay vốn chịu ơn “ mưa mốc” của mụ kế toán trưởng nên ông nào cũng trở
nên giàu sụ: Nhà lầu, xe hơi riêng, thậm chí con cái các vị mỗi đứa một chiếc
xe hơi. Nhiều ông còn cho con cái đi học ở Tây, ở Mỹ. Tay lỡ nhúng chàm, miệng
ngậm đầy xôi thì làm sao mở miệng được. Bây giờ các vị ấm ức muốn đá trái banh
về cho mình đây. Nhưng Giám đốc cũng
biết rõ mụ kế toán trưởng này không có bận công tác gì đặc biệt, cũng không có
người nhà nào đau bệnh gì cả. Trưa nay mụ còn đánh bài tứ sắc với vợ mình ở
nhà. Có lẽ do lỡ chếnh nên mụ đến trễ. Thế thôi. Cũng không phải mụ cố tình
chọc tức lãnh đạo như họ tưởng. Thôi thì phải “ Dĩ hòa vi quý”. Xác định lập
trường tư tưởng xong, Giám đốc đằng hắng lấy giọng:
-
Nghe ý kiến các anh tôi thấy có lý cả. Mụ này đúng là
vô phép. Cho dù mụ là khai quốc công thần, một mình phò tá ba đời vua đi nữa
thì cũng phải tôn trọng phép nước lệ làng chứ. Các vị đây cũng là bậc trọng
thần hết , chứ có phải bá dơ bá láp gì đâu mà nó không nể mặt. Nhưng sự việc đã
lỡ rồi, nếu để công nhân biết, họ bàn ra tán vào không hay cho cả chúng ta. Tôi
đề nghị mỗi vị ở đây bằng kênh thông tin riêng của mình đưa ra dư luận như thế
này: Ban giám đốc công ty rất khoan dung độ lượng, xét công việc có lý có tình,
luôn tạo điều kiện cho cán bộ dưới quyền cơ hội sửa chữa để ngày càng hoàn
thiện mình. Vì vậy hành vi đi họp trễ của Kế toán trưởng công ty được Ban giám
đốc miễn truy cứu do cán bộ này bận công tác đột xuất.
Cuộc họp lần này thành công tốt
đẹp vì tất cả thành viên Ban Giám đốc đều nhất trí cao với ý kiến giám đốc:
Phải chứng tỏ chúng ta là những người độ lượng. Mỗi người phải tự vượt qua
chính mình để trở thành những người độ lượng.
Về sau,
công nhân công ty thường đùa với nhau : Chúng ta may mắn có một Ban giám đốc “
vô cùng độ lượng.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét