Tản văn:
Hưu.
Một người báo tin cho tôi : mẹ đồng
chí phó giám đốc vừa mất. Tôi chưa kịp nói gì thì người ngồi bên cạnh buột miệng:
Phải chi ông ấy còn chừng 5 năm nữa thì bây giờ đã rùm beng cả rồi.Tôi chợt
nghĩ: May mà mình không còn ai!
Tôi mới nghỉ hưu mấy tháng nhưng
cha mẹ đã mất cách đây nhiều năm. Tuy lúc đó tôi còn tại chức cũng chả có gì
rùm beng. Một viên chức nhỏ thì mối quan hệ nhỏ, đó là chuyện bình thường.
Nhưng ông phó giám đốc vừa mất mẹ thì không nhỏ. Ông lãnh đạo một cơ quan có
400 con người và là cơ quan cấp tỉnh có mối
liên hệ chằng chịt với nhiều cơ quan đơn vị khác. Vậy sao không rùm beng?
Nguyên nhân nằm ở đoạn đầu: phải chi ông ấy còn 5 năm nữa! Đúng rồi, 5 năm nữa
còn đủ thời gian để ông ban phát bổng lộc cho cấp dưới. Đủ thời gian cho những
đối tác cần dựa dẫm. Đủ thời gian để “thù tạc” với bạn bè đồng cấp. Còn bây giờ,
thời gian ông về hưu được tính bằng ngày, thì những thuộc cấp, đối tác, ban bè
còn bao nhiêu người thuộc câu: “nghĩa tử nghĩa tận”. Mới hay nhân tình thế thái
thời nay học cả đời vẫn chưa thuộc hết.
Nói thì nói theo thường tình chứ thực
ra không phải ai cũng muốn rùm beng. Có người còn không nhận phúng điếu nữa là.
Có người thì nhận tiền phúng điếu nhưng đem làm từ thiện hết. Đâu phải ai cũng
mơ kinh doanh thân xác nguời thân. Hãn hữu
mới có kẻ nhìn đám tang người khác mà thèm như trong các mẫu chuyện trào phúng.
Những kẻ ấy thì không đáng để kể và chắc chắn không phải là kẻ về hưu. Có nhiều
anh hưu rồi, đám cưới con bàn trống ê hề nói chi đám tang. Tôi mới dự một đám
cưới vợ cho con của một người anh họ từng làm “thường vụ”. Nhìn chi bơ phờ đi qua dãy bàn hàng chục chiếc không một bóng người tôi cảm thấy vô cùng ái
náy. Phải chi chị biết ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua!
Tôi định tìm thăm một vài vị hưu
trí để viết về những ngày xuân các vị ấy sống ra sao? Cảm nhận thế nào về sự thảnh
thơi nhàn rỗi, nhưng tôi sợ, rồi thôi. Tôi sợ những câu hỏi đại loại như tết đến
em út cơ quan có đứa nào tới thăm anh
không sẽ làm cho các vi khó xử.Thôi thì cứ để cho mọi việc nó qua đi. Đứa nào
dám bắn vào quá khứ bằng súng lục thì
tuơng lai sẽ nả chúng bằng đại bác. Cuộc sống luôn công bằng
Cuối cùng thì phải nói tôi là người may mắn. Tôi không dành
cơ hội cho ai đó buột miệng: phải chi ông ấy chưa về hưu. Và tết này cái tết đầu
tiên của một người về hưu như tôi cũng
không phải chờ đợi có “em út” nào đến thăm mình không, vì xưa nay vốn cũng chẳng
có ai thăm. Đơn giản vì mình là một viên chức nhỏ.
VĐ(
giáp tết Nhâm Thìn 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét