Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

CHÀNG TRAI VÀNG



Chàng Trai Vàng
Đó là cách gọi thân mật mà MC Quỳnh Hương của HTV đã gọi 3 thí sinh đạt giải nhất của 3 bảng trong cuộc thi tiếng hát mãi xanh năm 2013 tại thành phố Hồ chí Minh: Mai văn Đặng- bảng A, Trần Ngọc  Hòa - Bảng B và Nguyễn Tiến Dũng- bảng C. Trong phạm vi bài này tôi muốn cùng với các bạn làm quen với anh Mai Văn Đặng, nhất bảng A, một người con của quê hương Bình Dương chúng ta.
TỪ MỘT GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC
Người xưa có câu “ thất thập cổ lai hi “ “. Chàng trai vàng “ Mai Văn Đặng không những đã may mắn bước qua khỏi ngưỡng cổ lai hy mà lại còn danh dự giành giải nhất của một cuộc thi lớn. Đây cũng có thể xem là một điều hy hữu nữa. Tuy vậy, với nhiều người có thể đây là một điều ngạc nhiên, nhưng với chúng tôi ( người viết và bạn bè thân thiết của anh), thì việc anh đạt giải hầu như là đương nhiên. Điều tôi thắc mắc có lẽ ngược lại: Vì sao đến nay anh mới vào được chung kết và giành được giải? Lẽ ra, điều này phải xuất hiện sớm hơn từ một, hai năm trước mới đúng. Khi tìm hiểu kỷ hơn chúng tôi mới hiểu rõ nội tình. Tiếng Hát Mãi Xanh đã qua ba mùa giải : 2011, 2012, 2013. Năm thứ nhất chưa có kinh nghiệm nên anh bị lọai ở vòng ngoài. Cũng dễ hiểu. Năm thứ hai anh dừng lại ở bán kết  do căn bệnh ung thư quái ác phải phẩu thuật và xạ trị. Năm nay, sau 16 lần xạ trị, kết hợp với khí công và dưỡng sinh, anh đã gần như hoàn toàn bình phục. Chỉ riêng khoản này cũng đã là một kỳ tích nữa trong cuộc đời một con người. Vừa bình phục là anh tiếp tục con đường bỏ dỡ hai năm trước và đã thật sự chinh phục  đường đua Tiếng Hát Mãi Xanh 2013. Phải nói thật lòng, nhìn anh hát trên sân khấu tôi cảm thấy hơi lo. Môt Mai Văn Đặng mà tôi biết đã không còn đúng với phong độ ngày nào. Giọng anh đã cho thấy nội lực bắt đầu suy giảm. Dù sao, anh cũng đã vượt qua được thử thách và đặt chân lên tới đỉnh vinh quang.- Nếu có thể gọi như vậy.
THÀNH CÔNG LÀ MÕT QUÁ TRÌNH
Thật ra để viết về Mai Văn Đặng mà chỉ viết về “thành công chưa trọn vẹn” của anh ở Tiếng Hát Mãi Xanh 2013 thì không còn cần nữa. Bao nhiêu tờ báo đã tốn khá nhiều giấy mực rồi. Và như chúng tôi đã nói  ở trên, lẽ ra anh đã sớm đoạt giải từ những năm trước. Bởi vì, thành công của anh hôm nay chỉ là sự thể hiện của một đẳng cấp, chứ không phải là phong độ nhất thời.( nói theo ngôn ngữ bóng đá) Một con người đã từng gắn bó với ngành Văn hóa từ những năm đầu giải phóng miền nam (1975), qua nhiều nhiệm vụ ở cấp cơ sở, rồi huyện thị, tỉnh cho đến nay ở tuổi nghỉ hưu vẫn không ngừng hoạt động và cống hiến; Một con người đang là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc hàng chục năm liền, góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ ca sỹ, nhạc sỹ cho quê hương Dĩ An và Bình Dương; Một nhạc công có thể sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ như  guitar, kìm, cò, saxophone...;Một  soạn giả sáng tác nhiều ca khúc và ca cổ với  nhiều tác phẩm được giải thưởng danh giá của tỉnh như Giải thưởng văn học nghệ thuật Huỳnh văn Nghệ ( bài Hào khí Bình Dương- vọng cổ),hoặc  nhiều ca khúc đi vào lòng người như: Trường cũ tình xưa, cô giáo vùng cao, Mái trường xưa, Lời cảm ơn muộn màng...; Môt ca sỹ với nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Tiếng hát người cao tuổi của Đài Truyền hình Bình Dương- giải đặc biệt dành cho người sáng tác và hát về Bình Dương hay nhất, và nhiều hội thi, hội diễn khác; Thì với bề dày thành tích ấy, sự thành công hôm nay của anh trong Tiếng Hát mãi Xanh có lẽ không còn đáng ngạc nhiên. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là cuộc sống và sức làm việc của anh hiện nay. Mặc dù đã ở tuổi nghỉ ngơi, nhưng tôi có cảm giác anh còn bận hơn cả nhiều người đương chức. Lịch làm việc của anh hiện nay khá dày: khi thì thu chương trình ở Đài Bình Dương, khi thì chạy chương trình ở nhạc viện TP. Hồ chí Minh, lúc thì dự tổng kết một phong trào ở Hà Nội, lúc thì đi thực tế ở Cà Mau với Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh – nơi anh là hội viên, lúc lại làm giám khảo một chương trình hội diễn nào đó... Chưa nói, nếu lọt vào thời gian giữa năm và cuối năm anh còn phải dự hàng chục cuộc họp sơ, tổng kết của các ngành, đoàn thể mà anh là thành viên như: MTTQ thị xã, MTTQ phường, MTTQ khu phố, rồi Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ người cao tuổi...Thế nhưng biết bao công việc bề bộn ấy lại chỉ là niềm đam mê nghệ thuật và trách nhiệm công dân chứ hoàn toàn không phải là nguồn thu chính để nuôi sống bản thân và gia đình. Công việc chính của anh lại là nghề nhiếp ảnh. Bao nhiêu năm qua anh và gia đình sống chủ yếu nhờ thu nhập từ tiệm ảnh “ Quỳnh “- một ảnh viện lâu đời, quen thuộc tại trung tâm chợ Dĩ An. Sự phấn đấu không mệt mõi để vừa có cuộc sống gia đình hạnh phúc, vừa đạt được niềm đam mê nghệ thuật và cống hiến ở anh quả là một sự hiếm hoi khác không có nhiều trong cuộc sống này.
VÀ NHỮNG QUẢ NGỌT TẤT NHIÊN
Ghi nhận sự đóng góp của anh trong gần 40 năm qua, là nhiều bằng khen giấy khen, giải thưởng của nhiều cấp  ngành trong và ngoài tỉnh, kể cả một số ngành cùa trung ương. Anh cho biết hiện nhà của mình cũng không còn chỗ để treo nữa nên đành chọn những loại mới và cấp cao, còn lại đành xếp gọn lại như một thứ kỹ vật. Hỏi: anh có thể thống kê hết các loại hình khen thưởng tứ trước tới nay không? Anh cười lắc đầu:  Chịu . may ra có thể đếm từ cấp tỉnh trở lên. Quả thật với một con người hoạt động như anh thì “ chiến công” của gần 40 năm không dễ gì trong một thời gian ngắn có thể kiểm đếm được. Hơn nữa việc đó cũng không cần thiết.
Điều chúng tôi muốn với riêng anh nhưng chưa nói: Với Tiếng Hát Mãi Xanh anh là một “ chàng trai vàng”, thì với cuộc đời cống hiến không mệt mõi anh cũng xứng đáng là một chàng trai vàng nhưng với tầm vóc to lớn hơn./.
                                                                VANDON- tháng 6/2013





Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Phỏng Vấn Ngược

PHỎNG VẤN NGƯỢC
Nhân tháng có ngày nhà báo, một bạn trẻ muốn học nghề của các nhà báo   tiền bối nên thử làm cuộc phỏng vấn ngược.
-Bạn trẻ: Anh nhà báo ơi, cho em phỏng vấn anh một chút được không?
-Nhà báo: Cái gì? Chú phỏng vấn ta à! Làm gì có chuyện ngược đời như vậy. Xưa nay ta chuyên đi phỏng vấn người khác, nay lại có người đòi phỏng vấn mình, ta chưa tưởng tượng được chuyện này.
-Bạn trẻ: Nhưng mà anh ơi, hôm nay là ngày tết của các anh mà, anh cũng nên nghỉ ngơi một ngày chứ.
-NB: Ừ, thì nghỉ. Nhưng đâu thể bàn giao chức năng nhiệm vụ của nhà báo ta cho chú được.
-BT: Vì sao ạ?
-NB: Vì Tết nhà báo có một ngày. Chú làm sao phỏng vấn được trong một ngày?
-BT: Đâu cần nhiều thế anh. Em chỉ cần phỏng vấn anh khoảng 10 phút  thôi mà.
-NB: Chú này ngớ ngẩn thật. Muốn phỏng vấn ta ư? Này  nhé: Hãy đến đăng ký cho mấy đứa em nó xếp lịch. Hãy gửi câu hỏi để chúng nó chuẩn bị luôn. Phát biểu trên báo chí đâu có lôi thôi được.
-BT: Làm gì lớn chuyện vậy, em chỉ hỏi một vài điều trong phạm vi trách nhiệm của anh thôi mà.
-NB: Phạm vi trách nhiệm của ta rất lớn làm sao ta nắm hết. Mỗi cái chỉ nắm chung chung thôi. Muốn hỏi gì chú phải có câu hỏi cụ thể để mấy em nó chuẩn bị. Cái nào ngoài thẩm quyền thì ta còn xin ý kiến cấp trên chớ. Các chú chỉ đại khái chủ nghĩa, tưởng mọi việc như đồ chơi à
-BT: Nhưng sao em thấy trên truyền hình, phóng viên các nước người ta tranh thủ” mọi lúc mọi nơi” để phỏng vấn  thì có sao đâu? Tin tức như vậy mới nóng chứ ạ?
-NB: Ối dào! Đó là bọn phóng viên của mấy tờ báo lá cải, chúng mới phải nay canh đầu này, mai rình đầu nọ, chứ phóng viên ta mà thèm à? Đây phải có giấy mời. Xong còn phải xem xét nên đi chỗ nào là có lợi nhất. Đi thì phải xa giá đưa rước đàng hoàng chứ việc gì phải lén lén, lút lút.
-BT: Như vậy tin của các anh làm sao nhanh bằng họ?
-NB: Nhanh thì để làm gì? Chậm một chút thì có sao đâu? Bọn chúng cần bán báo để sống nên phải chụp giựt cho nhanh. Còn ta thì nhà nước trả lương, có “đối tác” bồi dưỡng thì cần gì mà vội vàng. Thà chậm mà chắc, còn hơn là “ vướng phải đá, mà quàng phải chân”
- BT: Thế nào là chắc thưa anh?
- NB: Bởi vậy ta có thể kết luận, chú không có khiếu làm báo rồi. Này nhé: Cứ để chúng tranh nhau đưa tin, còn mình nghe ngóng xem dư luận động tĩnh thế nào, có ai phản ứng gì không. Thấy thuận lợi ta thêm mắm thêm muối vào “ ca” tới mây xanh. Thế là đối tác vẫn khoái hơn là tin nhanh mà chỉ có mấy hàng. Còn như chúng bị phản ứng thì ta “ im lặng là vàng”. Kinh nghiệm xương máu cho ta biết rằng những tay mà tìm cách né tránh nhà báo thì chắc có vấn đề. Còn những tay mà nhiệt tình quá cũng hay có vấn đề, coi chừng thông tin mà họ cung cấp rất ít độ tin cậy.
-BT: Né tránh mà được à? Mới đây em có nghe chính phủ có quy định gì đó, buộc các tổ chức, cá nhân, phải cung cấp thông tin cho báo chí mà.
-NB: Quy định là vậy, nhưng từ chối thì có 1001 cách. Như chú đấy, cứ đăng ký và gửi nội dung phỏng vấn đi, rồi lúc nào rổi rãnh ta xếp lịch cho mà phỏng vấn.
-BT: Cảm ơn anh, bây giờ thì không cần phỏng vấn nữa và thời gian cũng vừa đủ mười phút rồi ạ!

-NB: ?!?!?!

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Mẹ Tôi

Tùy bút:
MẸ TÔI
Bà lão hom hem gầy yếu ấy chính là mẹ tôi. Không phải, ấy là mẹ của 04 anh em trai chúng tôi. Thằng lớn nhất là tôi cũng đã lục tuần và thằng nhỏ nhất cũng ngoài 50. Bây giờ mỗi đứa đều có cơ ngơi riêng, nhiều đứa có nhà lầu, xe hơi, đứa nào cũng vợ đẹp, con ngoan, có địa vị xã hội. Thế nhưng người mẹ thì vẫn hom hem, ốm yếu như thuở nào.
Bây giờ bà chỉ còn đủ sức chống cây gậy tre đi được tới cái quán nhỏ đầu xóm để mua vài thứ cần thiết như gói mì tôm, hoặc ổ bánh mì cho buổi sáng cô đơn lặng lẽ trong ngôi nhà vốn làm nơi thờ tự. Bà lặng lẽ ngồi và uể oải nhơi từng miếng bánh mì khô khốc như cố nuốt trôi quảng đời vô vị còn lại của mình. Bốn đứa con trai, bốn cô con dâu, mười lăm đứa cháu nội- trai có gái có, bây giờ như những nhân ảnh mù mờ còn xót lại của một thời tuổi trẻ. Bây giờ bà đã già rồi, ý nghĩ, tư tưởng không còn phù hợp với đám trẻ nên chúng chê bà là bà già cổ hủ khó tính. Cuộc đời bà vắt qua hai thế kỷ với bao nhiêu biến thiên của xã hội, từ khoa học kỹ thuật, tư tưởng, ý thức hệ...Cuộc sống của con người ngày càng tốt lên về vật chất nhưng đồng thời cũng héo úa dần về tình cảm.- cả trong lĩnh vực gia đình và xã hội. Bây giờ người ta chủ trương xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, ở đó có hai vợ chồng và một hoặc hai đứa con ngoan. Người ta quên những người cha, người mẹ một đời tần tảo để vun đấp cho tương lai con cái, đến ngày già yếu không còn lao động được sẽ sống ra sao? Quả thật bây giờ khó tìm thấy một gia đình tam tứ đại đồng đường như xưa. Từ đó, người già dường như bị lãng quên trong cuộc sống gia đình. Tôi hiểu rằng sự vận động của xã hội làm cho những giá trị văn hóa tinh thần cũng thay đổi. Thế nhưng sao vẫn thấy tiếc những ngày còn sống với ông bà, cha mẹ, cô bác , anh chị, trong căn nhà tồi tàn nhưng đầy ắp kỷ niệm của tuổi thơ. Có lẽ mình lẩm cẩm mất rồi. Bọn trẻ bây giở chúng rất thực tế và thực dụng. Môt lần nhân bàn về trích đoạn “ Tiều phu bỏ mẹ” được phát sóng trên một đài truyền hình, đứa con nhỏ nhất của tôi đưa ra ý kiến: Bây giờ các ông bà cụ nên ở nhà dưỡng lão tốt hơn. Sao thế- Tôi hỏi. Nó trả lời ngay: Ở đó những người già cùng lứa tuổi với nhau, dễ hiểu nhau và chắc chắn sống với nhau tốt hơn. Tôi chợt hiểu khoản cách thế hệ ngày nay quá lớn, lớn hơn thời chúng tôi rất nhiều- đặc biệt là thế hệ ông bà và cháu. Tôi cũng đã chứng kiến những trường hợp chúng không đồng ý với ông bà nhưng không trực tiếp nói ra. Điều đó cũng phải thôi, vì thế hệ chúng tôi là cầu nối giữa ông bà và cháu mà hình như vẫn có những vấn đề không ổn cả với bề trên và kẻ dưới. Ai hiểu được quy luật ấy thỉ dễ dàng cảm thông và tha thứ cho nhau để tạo bầu không khí” thanh bình “cho cuộc sống. Tôi muốn nói với các con tôi rằng khoản cách ấy chỉ có tình thương- chữ tình thương viết hoa thì mới có thể nối liền. Nhưng rồi tôi lại im lặng. Tôi muốn bằng hành động của mình để chúng hiểu, hơn là lý thuyết  suông.
Ngày thường đã vậy, những ngày mẹ đau bệnh cuộc sống càng cơ cực hơn. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tâm hồn làm cho bà khô quắc lại. Ngày trước, có ai đó khen rằng bà có phước khi sinh được bốn người con trai, bà thường mỉm cười hảnh diện. Tứ quý mà. Bây giời tôi mới nhận ra cái tư tưởng trọng nam khinh nữ:” nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” thật vô cùng tai hại. Phải chi tôi có một đứa em gái thì những lúc mẹ đau thế này tiện biết chừng nào. Dù sao thì con gái chăm sóc mẹ vẫn tốt hơn. Dù sao tình thương của con ruột cũng thiết tha hơn với mẹ. Anh em chúng tôi đều là trai nên mẹ tôi không được hưởng những phúc phần ấy. Những lúc thế này, tôi bỗng nhớ đến bài thơ mẹ của anh của nữ thi sĩ quá cố Xuân Quỳnh. Ôi tâm hồn của người phụ nữ ấy đẹp làm sao! “ Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi”. Một sự khẳng định ngọt ngào biết bao. Hay như “ Ngày xưa má mẹ cũng hồng/ Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau”. Ai chưa từng đau ốm, chưa từng được bàn tay mẹ chăm sóc trong những ngày ấy thì không thể cảm câu thơ này. Còn tôi, tôi vẫn nhờ như in những cơn đau thưở nhỏ- Tôi vốn ốm yếu mà, suốt đêm mẹ ngồi xoa bóp tay chân cho mình. Bây giờ tôi đâu có làm được một phần để đền đáp công ơn của mẹ. Tôi bỗng ao ước phải chi tình thương của con cái đối với cha mẹ trên đời được bằng một phần của Xuân Quỳnh đối với gia đình chồng. Có thể tình cảm của chị chưa chắc đã sâu đậm, đã chân thật, nhưng ít ra chị cũng biết rằng: Chắc chiu từ những ngày xưa/ Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Chỉ cần mọi nàng dâu đều hiểu được điều đó, thì mọi ông chồng trên cõi đời này sẽ hạnh phúc biết bao!!!