Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

                                                  


                                                     TÌNH NGUYỆN....LÀM THEO BÁC.
Theo sự giới thiệu của Ban Tuyên giáo thị ủy Dĩ An, chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Văn Chẳng, chủ nhiệm câu lạc bộ những người tình nguyện, thuộc Hội Chữ thập Đỏ thị xã Dĩ an. Anh Chẳng là một doanh nhân có gương mặt phúc  hậu, dễ gần. Tôi thầm nghĩ: cũng phải thôi, người đứng đầu một tổ chức nhân đạo từ thiện có tiếng của thị xã đâu lẽ là người mang bộ mặt hình sự.Tất nhiên tôi không có ý nói những người có bộ mặt hình sự thì không thể làm công việc từ thiện. Thế nhưng ở đây người và việc có sự tương đồng. Có thể, đó là một khởi đầu thuận lợi chăng?
Theo anh Nguyễn Văn Chẳng, Câu lạc bộ Những người tình nguyện Dĩ An, được thành lập từ năm 2000. Như vậy, thực chất, câu lạc bộ hoạt động khá  lâu trước khi có chỉ thị  06/CT/TW về triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khi ấy, một số doanh nhân làm ăn khấm khá và một số nhà hảo tâm muốn chia xẻ những khó khăn cho bà con trong địa phương, nên tự nguyện cùng nhau chung tay góp sức để giúp đở bà con nghèo trong huyện nhà. Ban đầu, Câu lạc bộ cũng chừng mươi người. Họ cùng nhau đóng góp tiền của để giúp cho người nghèo có khó khăn về nhà ở, giúp cho trẻ em nghèo hiếu học, giúp đở các gia đình chính sách neo đơn ... nhưng chỉ trong một phạm vi nhỏ hẹp.
Kể từ khi có cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ chí Minh, thì mô hình câu lạc bộ những người tình nguyện mới bắt đầu khởi sắc. Từ đó, số hội viên tham gia ngày càng đông. Đến nay hội viên câu lạc bộ đã có gần 50 thành viên. Mặc dù, hàng năm số người ra vào thường có biến động nhưng nhìn chung đều có khuynh hướng  tăng. Số giảm phần lớn là do chuyển nơi cư trú hoặc từ trần. Số hội viên tham gia càng nhiều thì nguồn lực càng được tăng cường. Ngày nay, không chỉ giúp đở  cho nhân dân trong địa phương, Câu lạc bộ còn vươn ra các tỉnh bạn để góp phần cùng chính quyền , nhân dân  nhiều tỉnh thành bạn hỗ trợ cho nhiều đối tượng khó khăn trong cuộc sống hoặc bị thiên tai, dịch bệnh ... Thậm chí trong năm 2013, câu lạc bộ còn tổ chức qua nước bạn Campuchia để tặng quà cho đồng bào nghèo.
Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo Bác, kết hợp với cuộc vận động của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt nam “ mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Câu lạc bộ những người tình nguyện Dĩ An đã từng bước mở rộng mô hình hoạt động, mở rộng đối tượng phục vụ. Nếu như ban đầu chỉ là hoạt động mang tính nhất thời nhằm cứu trợ  những trường hợp khó khăn đột xuất, thì càng về sau, Câu lạc bộ hoạt động bài bản hơn, có kế hoạch hẳn hoi. 6 tháng đầu năm 2014, câu lạc bộ đã làm công tác từ thiện xã hội đạt hơn 2 tỷ đồng. Trong đó tặng 3237 phần quà tết cho người nghèo trị giá 486.300.000đồng, tặng 1.910 phần quà cho đồng bào nghèo các tỉnh Đồng Tháp, Bình Định, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Tây Ninh với tổng giá trị gần 1 tỷ 500 triệu đồng và một số hoạt động khác như: phát cơm cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, xây sửa nhà chữ thập đỏ...
Nếu tính kết quả 5 năm từ khi bắt đầu cuộc vận động ( 2008-2012) thì câu lạc bộ những người tình nguyện hội chữ thập đỏ Dĩ An đã hỗ trợ cho 13.529 đối tượng với số quà trị giá khoảng 4 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó mỗi năm đều có tăng số đối tượng phục vụ và tăng giá trị cũng như số lượng quà. Ví dụ năm 2008 giúp được 1.179 đối tượng với giá trị khoảng 403 tỷ đồng, thì năm 2012 là 3291 đối tượng với giá trị là gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, tổng giá trị công tác xã hội từ thiện của Câu lạc bộ trên 2 tỷ đồng.  Điều đó cho thấy sự phát triển bền vững của một tổ chức. Theo đánh giá của Hội chữ Thập Đỏ thị xã Dĩ An thì hoạt động của câu lạc bộ những người tình nguyện Dĩ An thực sự đáp ứng được sự mong mỏi của quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối tượng nghèo, khó khăn, khuyết tật, nạn nhân da cam...Hoạt động này đã lôi kéo, thu hút được các nhà hảo tâm , các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn , các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo cán bộ nhân dân hưởng ứng tạo thành phong trào tương thân tương ái rộng lớn.
Ngày nay, có nhiều hoạt động đã trở thành truyền thống của  câu lạc bộ như : Hàng năm tổ chức tặng quà tết cho người nghèo, thường xuyên thực hiện mô hình phát cơm cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, xây nhà chữ thập đỏ...từ đó góp phần giảm bớt khó khăn cho người nghèo, người khó khăn, bệnh tật, kém may mắn...Chúng tôi hỏi anh Nguyễn Văn Chẳng chủ nhiệm câu lạc bộ: trong quá trình làm nhiệm vụ, anh thấy có những kỷ niệm vui buồn nào đáng nhớ không? Anh Cười: “Tất nhiên là nhiều. Vui cũng có mà buồn cũng có.” Anh tâm sự: “Có đi đến những vùng sâu vùng xa của các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung mới thấy nhân dân ở đây còn khó khăn thực sự. Nhìn hoàn cảnh sinh sống của họ là biết ngay khỏi cần hỏi han ở đâu . Vì vậy khi nhìn sự vui mừng của họ lúc nhận quà có lẽ mình còn vui hơn họ. Ít ra mình đã làm được một việc làm có ý nghĩa. Còn buồn ư? Không nhiều, nhưng vẫn có. Đó là khi mình biết được có những khi phần quà cho người khó khăn đôi lúc đến với họ không hoàn toàn đầy đủ. Nhưng thôi, cuộc sống mà. Mình cố làm hết lương tâm trách nhiệm của mình là tốt rồi.”
Trong  danh sách 41 tập thể  được khen thưởng của UBND thị xã  Dĩ An về thành tích học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ chí Minh ( Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 14/05/2014), chúng tôi đặt biệt có ấn tượng với số thứ tự 33 : “Câu lạc bộ những người tình nguyện” thị xã. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. Những người nào đây, và họ làm gì?- tôi tự hỏi. Đó là cơ duyên đã đưa chúng tôi đến với những người có tấm lòng nhân ái bao la. Họ là doanh nhân, là người tu hành, là một người khá giả bình thường nhưng tất cả đều có tấm lòng giống nhau là muốn san xẻ cho những người kém may mắn hơn mình. Họ làm việc không cần điều kiện nào: không có trụ sở, không có kinh phí, không cần ai nhắc nhở động viên. Thế mà những việc làm của họ được xã hội đánh giá cao, trân trọng
Cho đến lúc này chúng tôi nghĩ rằng mình đã không lầm, không uổng công khi bỏ qua một loạt tập thể khác: Nào là đảng bộ, chi bộ, chi đoàn , hội, đoàn, ban,ủy ban... các thứ để đến với một tập thể “ lạ hoắc”- câu lạc bộ những người tình nguyện. Các tập thể vừa nêu trên học tập và làm theo Bác là chuyện hầu như đương nhiên và “phải đạo”. Chuyện một tổ chức dân sự tự nguyện mà được khen thưởng về chuyện này mới đáng để mọi người trân trọng.
Và những gì chúng tôi vừa giới thiệu ở phần trên, dù chưa đầy đầy đủ lắm, nhưng cũng đủ để họ được vinh danh trong lần khen thưởng vừa qua.
Cảm phục thay!!!

                                                                                                            VĐ Tháng 9/2014

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

NGƯỜI CAO TUỔI TÂN BÌNH DĨ AN:
                                             SỐNG VUI, NÊU GƯƠNG SÁNG
Nhân kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi 1/10/2014, phường Tân Bình thị xã Dĩ An long trọng tổ chức lễ hội chào mừng sự kiện quan trọng của người cao tuổi, đồng thời  tôn vinh mừng thọ những vị cao niên trong phường.
Hiện toàn phường có 863 người cao tuổi, 92% các cụ đang tham gia sinh hoạt trong Hội Người cao tuổi địa phương. Ở 5 khu phố của phường đều có 5 chi hội NCT, là nơi tập hợp sinh hoạt của các cụ. Ngoài ra các cụ còn có các câu lạc bộ riêng để hoạt động theo sở thích của mình như: 04 câu lạc bộ dưỡng sinh với 64 người thường xuyên luyện tập, một câu lạc bộ văn nghệ với 28 thành viên, một câu lạc bộ cầu lông với 12 thành viên, 3 câu lạc bộ đọc báo với 50 thành viên...
Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự lãnh đạo điều hành sâu sát của Hội NCT phường, những năm qua công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của NCT trong phường có những chuyển biến đáng khích lệ. Hàng năm Hội NCT phường đều có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hội viên và lập sổ quản lý sức khỏe, tổ chức cho hội viên đi tham quan du lịch, tổ chức mừng thọ cho các cụ tròn 70, 75, 80 , 85 tuổi...Những người cao tuổi neo đơn , nghèo, tàn tật đều được hội quan tâm hỗ trợ theo chế độ. Hội viên đau bệnh đều được hội thăm và tặng quà.Tất cả NCT đến tuổi được hưởng chính sách đều được hội giúp đở làm thủ tục để hưởng theo quy định.
Một số công tác chăm sóc không thường xuyên nhưng cũng được Hội NCT phường  quan tâm khi có điều kiện, như tổ chức hai đợt mổ mắt cho 52 NCT với số tiền miễn giảm trên 31triệu đồng .
Dịp 1/10 năm nay có hơn 80 cụ tròn 70,75,80,85 tuổi được tổ chức mừng thọ và tặng quà.
Được quan tâm chăm lo nhiều mặt, nên người cao tuổi hầu hết đều an tâm, vui sống và đóng góp phần sức lực còn lại của mình cho cộng đồng, làm gương sáng cho con cháu noi theo. Cụ thể như có 6 hội viên người cao tuổi hiến 793m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, được Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh tặng bằng khen; có 34 hội viên được khen thưởng về học tập và làm theo Bác; có trên 98% hộ người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa...Ngoài ra hội viên người cao tuổi cũng tham gia các phong trào hành động của địa phương như: trồng 110 cây dầu bảo vệ môi trường, tham gia diệt lăng quăng, muỗi bảo vệ sức khỏe cộng đồng với hơn 100 hội viên...Nhiều hội viên NCT còn sức khỏe khá tốt thì tham gia công tác cùng địa phương như : 18 hội viên tham gia tổ an ninh nhân dân, 19 hội viên tham gia tổ hòa giải cơ sở...
Trong lễ hội chào mừng ngày 1/10 năm nay, ngoài công tác tổ chức mừng thọ cho các cụ như vừa nêu trên, Hội NCT phường còn tổ chức đồng diễn các bài thể dục dưỡng sinh do các câu lạc bộ trong phường cùng với các câu lạc bộ của các phường xã bạn như Tân đông Hiệp (Dĩ An), Hóa An ( Biên Hòa), Thái Hòa ( Tân Uyên )...Một hoạt động khác cũng gắn liền trong lễ hội là các đội văn nghệ NCT của các phường xã nêu trên tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ buổi lễ.
Nhìn các động tác thể dục nhuần nhuyễn, đẹp mắt; những điệu múa, lời ca ngọt ngào sâu lắng, người ta cảm nhận được sức trẻ vẫn còn lưu lại khá nhiều trên tuổi đời đã cao của các cụ. Đó là sự minh chứng cho một xã hội đã dành nhiều quan tâm và trân trọng cho lớp người đi trước.
Mong rằng các cụ mãi vui và luôn là gương sáng cho thế nhệ sau.

                                                                                    Vân Đồn tháng 10/2014



Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Ký: 
                                                     “ BẮC KỲ TIỀN”
Thật ra anh tên Nguyễn Văn Tiền quê quán ở tỉnh Thái Bình. Năm 1977 anh di nghĩa vụ quân sư và làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Năm 1989 anh được xuất ngũ với quân hàm thượng úy, thương binh 4/4. Từ đó anh chọn Tân Bình , Dĩ An làm quê hương thứ hai của mình. Đây cũng là quê hương của người vợ thân yêu mà “ duyên  trời  dun rủi” anh đã gặp và quen chị trong một lần công tác khi  còn tại ngủ.
Thấm thoát mà đã 25 năm , người con trai của “ quê hương 5 tấn”  về “ ở rể ” trên vùng đất hoàn toàn xa lạ mà trước đó anh chưa hề có một mảy mai ấn tượng. 25 năm,  khoảng thời gian không dài so với lịch sử của một địa phương, nhưng với một đời người thì đây là khỏan  thời gian đáng kể có tính quyết định cho sự nghiệp. Khi làm xong nhiệm vụ trong quân đội, anh vừa tròn 30 tuổi- cái tuổi căng tràn sức sống. Cho nên chỉ sau vài tháng nghỉ ngơi, đầu năm 1990  anh đã tham gia công tác cùng địa phương. Từ đó đến nay anh  đã trãi qua nhiều nhiệm vụ như: xã đội trưởng,trưởng  tài chính xã, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân  xã và hiện nay là chủ tịch hội cựu chiến binh Phường Tân Bình, kiêm bí thư chi bộ khu phố Tân phú 1. Ở mỗi cương vị công tác, anh đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất. Đặc biệt là từ khi có cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Văn Tiền là người tham gia tích cực và luôn gương mẫu đi đầu. Với vai trò là người chủ tịch Hội Cựu chiến Binh phường, anh dành nhiều thời gian cùng với đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho đời sống của các cựu chiến binh,-những người đã một thời hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp cách mạng. Các chế độ chính sách đối với CCB đều được quan tâm thực hiện chu đáo. Hôi CCB phường có hơn 100 hội viên, thì tất cả đều có công ăn việc làm ổn định, đa số hội  viên tham gia vào các ban ngành , đoàn thể trong địa phương, nhiều người trở thành cán bộ phường, cán bộ khu ấp, lực lương dân phòng... Dưới sự lãnh đạo của BCH hội mà đứng đầu là đồng chí Nguyễn Văn Tiền, hội CCB phường nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh, được Đảng ủy, UNBD phường cũng như hội CCB thị xã Dĩ an khen thưởng. Đặc biệt trong sự cố ngày 13,14,15 tháng 5 năm 2014, khi các phần tử cực đoan quá khích lợi dụng biểu tình phản đối Trung quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép trong vùng biển nước ta đã phá hoại cướp tài sản các doanh nghiệp trên địa bàn phường, thì lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong phường đã kịp thời chốt chặn, truy bắt thu hồi được nhiều tài sản của doanh nghiệp như: hàng trăm xe đạp các loại, hàng ngàn niền xe máy, và nhiều loại phụ tùng khác để hoàn trả lại cho các doanh nghiệp. Đồng thời lực lượng cũng tạm giữ 15 đối tượng phạm pháp để chuyển giao cho cơ quan chức năng điều tra xét xử. Trong lực lượng bảo vệ an ninh và truy bắt tội phạm lần này đa số là các hội viên CCB của phường. Ngoài ra tại 5 khu phố của phường, chi hội CCB cũng đã xây dựng được tại mỗi khu phố một tổ cảm hóa đối tượng để góp phần cùng địa phương vận động cảm hóa các đối tượng có dính vào tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, trộm cắp....Nhờ vậy, dù là địa bàn đang phát triển với tốc độ cao, nhưng an ninh trật tự luôn được giữ vững, ổn định. Không có trọng án xảy ra.
Tuy vậy, theo chúng tôi, ở vai trò là người bí thư chi bộ khu phố nhiều năm liền, anh Nguyễn Văn Tiền mới thực sự thể hiện rõ bản lĩnh của người cán bộ đảng  viên năng nổ, sát dân, được nhân dân quý trọng
Theo tìm hiểu của chúng tôi, không  dưới một lần, khi biết cán bộ cấp dưới có lỗi với dân, anh đích thân đến tận nhà người dân ấy để xin lỗi. Hành động này thể hiện  trách nhiệm với nhân dân đồng thời là thái độ thực sự cầu thị. Tuy vậy, không phải đó là bản chất của một người nhu nhược. Nhiều lần trong cuộc họp chi bộ, anh đã thẳng thắn phê phán một vài đồng chí có khuyết điểm, nhưng chậm sửa chữa rút kinh nghiệm. Những khi ấy thái độ anh rất” cứng”, rất quyết liệt. Chúng tôi cho rằng đó chính là thái độ nghiêm khắc với bản thân mình- nội bộ mình, và độ lượng với người khác- với nhân dân mà Bác Hồ vẫn thường nhắc nhở cán bộ.
Được biết, chi bộ khu phố Tân Phú 1, nơi anh là bí thư chi bộ nhiều năm qua, là một chi bộ khá lớn với số lượng đảng viên trên 30 người. Khu phố này cũng là một khu phố đặc biệt của phường Tân Bình với dân số trên 10.000 người và 68% là dân nhập cư. Sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa cao làm cho tình hình an ninh trật tự  có nhiều nguy cơ mất ổn định. Trộm cắp, xì ke ma túy và nhiều tệ nạn khác luôn chực chờ trỗi dậy. Hiểu điều đó hơn ai hết, nên bí thư chi bộ- Nguyễn văn Tiền, luôn canh cánh trong lòng nỗi lo an nguy cho bà con trong từng tổ dân phố. Với tư cách là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, anh thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ban  điều hành khu phố những định hướng lớn, quan tâm cũng cố các tổ dân phố đủ sức nắm bắt quản lý tại địa bàn, đồng thời phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ  trách các đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp trong khu phố. Nhờ hệ thống chính trị vững mạnh nên mặc dù là khu phố lớn, tình hình diễn biến phức tạp như vừa nêu trên, nhưng Tân phú 1 đã phát triển ổn định, đúng định hướng, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, hộ nghèo không đáng kể. Năm 1013, khu phố được công nhận là khu phố văn hóa, các đoàn thể trong khu phố đều đạt trong sạch vững mạnh. Riêng chi bộ Tân Phú 1 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Tiền nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Tập thể chi bộ được Đảng ủy phường Tân Bình khen hàng năm và Đảng ủy thị xã Dĩ An khen thưởng về thành tích Học và làm theo Bác theo chỉ thị 06/CT/TW giai đoạn 2008-2011 và chỉ thị 03/CT/TW giai đoạn 2011-2013.
Nói chuyện về học và làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí minh, anh Nguyễn văn Tiền cho biết đại ý: Ngoài những chuyên đề đã được học tập qua các tài liệu do cấp trên cung cấp, qua các báo cáo viên, thì việc thường xuyên đọc thêm sách báo tài liệu để ngày càng nâng cao nhận thức là một việc cần thiết. Song quan trọng hơn, là việc biến nhận thức thành hành động . Bản thân mình hành động cũng chưa đủ mà phải lôi kéo, thu hút được nhiều người cùng làm theo. Bất kỳ là với tư cách  bí thư chi bộ hay chủ tịch hội CCB anh luôn quan tâm lồng ghép nội dung các chuyên đề học tập làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt, hội họp của đảng viên, hội viên và cả nhân dân trong phạm vi anh phụ trách. Trong cuộc sống, bản thân anh luôn khó với mình, dễ với người, luôn làm tròn nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Nói về anh, đồng chí Đặng văn Năm bí thư đảng ủy phường Tân Bình nhận xét ngắn gọn: “Rất nhiệt tình, chịu làm”. Chúng tôi nghĩ rằng, tuy ngắn, nhưng đó là lời nhận xét khá đầy đủ: Chịu làm, và làm có hiệu quả rõ rệt như chúng ta vừa biết qua những dòng trên chứng tỏ lãnh đạo phường đánh giá cao những nổ lực của anh. Bằng chứng thuyết phục nhất chính là danh hiệu mà anh đã đạt được trong những năm cống hiến cho địa phương: Đảng viên hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ 15 năm liền, Nhiều bằng khen của UBND tỉnh, của Hội CCB tỉnh, của thị xã Dĩ An và nhiều ngành khác. Riêng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh được thị ủy Dĩ An khen thưởng 2 lần qua thực hiện chỉ thị 06 vả 03/CT/TW tức suốt thời gian kể từ khi trung ương triển khai cuộc vận động từ năm 2008 đến nay. Tháng 7/2014, nhân ngày TBLS anh là một trong ba người của phường Tân Bình được nhận giấy khen Gia đình cách mạng gương mẫu do UBND thị xã Dĩ An tặng.
Ở một địa phương mà cách đây 25 năm có một cựu quân nhân gốc Bắc tham gia chính quyền được coi là của hiếm. Lúc ấy, hầu hết cán bộ xã, ấp đều là người tại chỗ. Cán bộ kháng chiến hay chi viện phần lớn làm việc ở cấp huyện thị trở lên. Do vậy “Bắc kỳ Tiền” là cái tên gọi thân thương dành cho anh- của hiếm, chứ không phải là sự kỳ thị như ban đầu nhiều người thường nghĩ. Và tôi bổng nhớ đến lời một đoạn nhạc trong bài hát nào đó: “ Này, cô em Bắc kỳ nho nhỏ. Này, cô em có nụ cười ngây thơ...” Giai điệu và ca từ hay, lạ của bài hát làm tôi liên tưởng đến anh: Môt anh” Bắc kỳ” cũng hay, lạ, dễ thương trong mắt những người dân và cán bộ nơi đây.

                                                                                  Vân Đồn tháng 9/2014

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

                                            MƯỜI LĂM NĂM ẤY…

Thị xã Dĩ An vừa kỷ niệm 15 năm tái lập ( 20/8/1999-20/8/2014)trong không khí phấn khởi, tự tin với những thành tựu khá trọn vẹn trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Mười lăm năm , một chặng đường không dài đối với một đơn vị cấp huyện, nhưng Dĩ An đã làm được những điều kỳ diệu khiến chúng ta phải ngưỡng mộ.
Ngay từ những ngày đầu tách ra từ huyện Thuận An, huyện Dĩ an mới chỉ là một vùng đất nghèo khó: Cơ sở hạ tầng lạc hậu, nông nghiệp thì nghèo nàn với đất đai chủ yếu là đồi gò bạc màu, chuyên trồng hoa màu với năng suất rất thấp. Tiểu thủ công nghiệp cũng ọp ẹp với một vài ngành nghề đã qua thời “ xuân sắc” như tăm nhang, gạch, gốm... Hầu hết các cơ sở tiểu thủ công nghiệp đều có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu nên năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Về thương mại- dịch vụ cũng chưa có hệ thống chợ, trung tâm thương mại đầy đủ đều khắp. Điện , đường , trường , trạm đều trong tình trạng thiếu thốn và xuống cấp nghiêm trọng.
Trước thực tế khó khăn trên, đảng bộ chính quyền huyện Dĩ An qua nhiều thời kỳ  đã đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương vươn lên trở thành một vùng đất năng động giàu có. Với tiềm năng về vị trí địa lý thuận lợi là nằm sát hai thành phố lớn là Sài gòn và Biên Hòa, nên lãnh đạo Dĩ An đã khai thác tối đa lợi thế này để kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp. Do vậy cơ cấu kinh tế của huyện nhanh chóng được xác định là: Công nghiệp - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp. Từ một huyện nông nghiệp nghèo, cơ sở hạ tầng kỷ thuật và hạ tầng xã hội đều thấp kém lạc hậu, mà lãnh đạo huyện mạnh dạn xây dựng địa phương theo hướng như trên, cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân Dĩ An.
Thời gian cứ trôi qua, nhiều thế hệ lãnh đạo của huyện thời kỳ đầu cũng lần lượt nghỉ hưu, nhường chỗ cho thế sau trẻ hơn, năng động hơn, được đào tạo bài bản hơn để tiếp tục xây dựng Dĩ An trở thành một thị xã văn minh giàu có. Ngày nay về Dĩ An , người ta ngỡ ngàng trước sự thay đổi của vùng đất này. Nếu như những ngày đầu tái lập, toàn huyện chỉ có 5 tuyền đường chính với khoảng 28km là đường nhựa, còn lại hầu như là đường cấp phối, đường làng ọp ẹp, thì nay tất cả các tuyến đường trong thị xã đều được nâng cấp làm mới khang trang sạch đẹp. Thậm chí các tuyến đường trong các xóm xa như Tân Thiều của Phường Tân Bình cũng đều được nhựa hóa. Giao thông như những mạch máu làm tươi nhuận cơ thể xã hội. Từ đó sản xuất phát triển, dân cư phát triển kéo theo các hoạt động thương mại dịch vụ phục vụ đời sống và sản xuất đều phát triển. Hiện nay , sau 15 năm xây dựng, sự phát triển của Dĩ An có thể đối chiếu với một vài số liệu sau đây: Giá tri sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 20% năm, Thương mại-dịch vụ tăng bình quân 30%,/năm. Số lượng doanh nghiệp FDI tăng 40 lần, doanh nghiệp trong nước tăng 7,5 lần, dự kiến thu ngân sách 2014 tăng 40 lần so với năm 1999.
Ngoài ra các mặt văn hóa xã hội đời sống của nhân dân đều được cải thiện đáng kể. Nhiều thiết chế văn hóa được xây dựng ngày càng phục vụ tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân như: Nhà Thiếu Nhi,Trung Tâm văn hóa, Công viên văn hóa suối lồ ồ, Trung tâm thể dục thể thao...
Về giáo dục cũng là một thành tựu lớn của thị xã Dĩ An . Nếu như năm 1999, tòan huyện lúc bấy giờ chỉ có 19 trường học công lập và 03 trường dân lập,với cơ sở trường lớp xuống cấp trầm trọng, thì đến nay, mạng lưới trường lớp đã phủ khắp, khang trang, sạch đẹp và phần lớn đã đạt chuẩn quốc gia. Thị xã hiện có 38 trường học công lập của các bậc học, trong đó có 10 trường Mầm non - Mẫu giáo, 17 trường Tiểu học, 08 trường THCS và 03 trường THPT. Ngoài ra, còn có trường tư thục Phan Chu Trinh với đủ ba cấp học và 70 trường tư thục, nhóm, lớp nhà trẻ - mẫu giáo ngoài công lập đang hoạt động.
Dĩ An ngày nay không còn đơn vị hành chính xã, mà tất cả đã chuyển thành phường. Tuyệt đại đa số người dân trong thị xã đều được hưởng những tiện ích của một xã hội văn minh hiện đại như: điện, nước máy, trường học, y tế, giải trí, vui chơi, mua sắm ...Toàn thị xã hiện chỉ còn 0,31% hộ nghèo, các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội đều được chăm lo chu đáo.
Đường xá khjang trang
Triển lãm hội chợ mừng 15 năm tái lập
Để đạt được những thành quả trên phải kể đến sự quan tâm giúp đở của lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành trong tỉnh Bình Dương. Nhưng động lực quan trọng nhất vẫn là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền thị xã cộng với sự đồng thuận ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân.Để đạt được điều này, lãnh đạo thị xã đã dày công chăm lo bồi dưỡng , quy hoạch, bố trí cán bộ phù hợp với sở trường năng lực của từng người, đồng thời lấy cải cách thủ tục hành chánh làm đòn bẩy để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công việc và tăng sự hài lòng của nhân dân đối với hệ thống chính trị. Đó cũng là bài học quan trọng rút ra từ thực tiển 15 năm xây dựng phát triển Dĩ An của Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu nhân khai mạc hội chợ triển lãm mừng 15 năm tái lập huyện vừa qua.
Với lợi thế sẳn có,với các tiềm năng còn nhiều, hy vọng Dĩ An sẽ còn tiến xa hơn nữa để trở thành một quận giàu và mạnh của thành phố Bình Dương vào năm 2020 như mong ước của chính quyền và nhân dân nơi đây.

                                                 Vân Đồn tháng 9/2014

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

chuyên đông ....


                                                         NÊN CHĂNG?
Cứ  mỗi lần lễ tết như quốc khánh 2/9, tết nguyên đán, ngày 30/4… thì cả nước- cơ quan và hộ dân- đều treo quốc kỳ để chào mừng. Đây là quy định chung được tuyệt đại đa số nhân dân chấp hành. Tuy nhiên thời gian gần đây có nhiều địa phương sáng tạo bằng cách kêu gọi các hộ dân hai bên đường góp tiền để mua cột cờ và cờ . Tới ngày lễ thì có cán bộ ở khu phố tự treo cờ, nhân dân không phải làm gì cả. Khỏi phải nói là quang cảnh những nơi này rất đẹp , cờ treo ngay hàng thẳng lối, màu cờ đồng bộ, làm cho con đường vốn đã khang trang, vào ngày lễ lại càng đẹp mắt. Thế nhưng nhìn sâu vào một chút thì các nhà dân lại mang màu sắt tẻ nhạt, không có vẽ gì là một ngày lễ. Cảnh này gợi cho ta những vấn đề gì?
Lời bàn:
Treo cờ dọc theo các tuyến đường tạo nên cảnh quan đẹp trong những ngày lễ là việc làm hay. Tuy nhiên vì thu tiền rồi cho phép nhân dân khỏi phải treo cờ tại nhà mà chỉ tập trung lo hai bên đường thì e rằng chưa ổn. Dẫu biết rằng nhân dân tự treo cờ đôi lúc có những chệch choạc như: màu cờ không đồng nhất, người treo, người không,thậm chí có người treo lên rồi không gở xuống khi qua lễ để cờ phai màu rách nát…Nhưng đó là cuộc sống. Hành động treo cờ là thể hiện lòng yêu nước và nhận thức của mỗi con người. Cho nên sự thể hiện không giống nhau cũng là tất yếu. Vấn đề là nhà nước cần nhắc nhở ,động viên để nâng cao nhận thức của mọi người chứ không nên “bao cấp” cả lòng yêu nước như việc treo cờ ở một số địa phương như nêu trên.

                                                                               Vân Đồn tháng 9/2014

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

chuyện đông...

SỰ BẮT CHƯỚC KỆCH CỞM
----
Dưới đây là một phần bản tin trên Báo Mới:”
 “Ice Bucket Challenge” hay còn gọi là lời thách đố “Hãy dội xô nước đá lạnh lên đầu” do Pete Frates- một cầu thủ bóng chày của đội trường đại học Boston, người mắc phải căn bệnh ALS, kêu gọi.
Cho đến nay, trào lưu dội nước đá lên đầu đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ và lan rộng trên toàn thế giới, thu hút được hàng loạt người nổi tiếng tham gia. Từ những chính trị gia nổi tiếng, ca sĩ hàng đầu thế giới... đến người dân bình thường đều tích cực hưởng ứng kêu gọi ủng hộ.
Trò chơi này cũng nhanh chóng hội nhập về Việt Nam, đang được các sao Việt hưởng ứng nhiệt tình, đầy hào hứng, có thể kể đến cái tên nổi tiếng như Diễm My, Dương Khắc Linh, Isaac, Hồ Vĩnh Khoa, Vương Khang, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Trung, Trần Lập, Ngô Thanh Vân,… Gần đây nhất,  Đàm Vĩnh Hưng cũng thực hiện lời thách đố ngay trên sân khấu X-factor hay Đinh Hương gây chú ý khi gửi lời thách đố đến bộ trưởng Đinh La Thăng.( hết trích)
Điều đáng nói là ở Việt Nam người ta làm theo mà chẳng vì một mục đích cụ thể nào cả. Nếu như ý nghĩa ban đầu của phong trào này là kêu gọi gây quỹ để ủng hộ cho những người bị bệnh ALS ( anymotrophic lateral sclerosis- sơ cứng cột bên teo cơ) rất có hiệu quả ở nhiều nước trên thế giới, thì khi về Việt Nam lại trở thành một trò chơi vô bổ nhí nhố, gây phản cảm trong dư luận. Vì sao vậy?
Lời bàn:
Theo chúng tôi, ngay cả hình thức kêu gọi đóng góp để gây quỹ từ thiện kiểu ấy đã là không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Đóng góp là do thiện tâm của mỗi người chứ không phải vì “ tức nhau tiếng gáy”. Vì vậy việc thách thức ở Việt Nam lại trở thành một hành vi “ lạ đời” và kết quả là chẳng có hồi đáp, chẳng có kết quả gì. Ở đây còn chưa kể việc bắt chước dại dột này có thể gây ra hậu quả khó lường. Nếu như ở một xứ sở nhiệt đới như đất nước mình, cơ thể con người quen với cái nóng hơn là lạnh mà dội xô nước đá lên đầu thì nguy cơ sốc lạnh dẫn tới đột quỵ, tử vong là rất cao. Có lẽ các “sao” ta cũng ngại điều đó nên thường chỉ dội một “ tô” nhỏ để quay video là chính. Vì vậy, thà đừng bắt chước còn hơn!!!
                                                                                        VĐ tháng 9/2014


Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Sự "sáng tạo" made in VN




chuyen dong- chuyen tay

                                                   CÓ PHẢI LÀ SỰ HYSINH?
                                                                        ----
Những ngày gần đây, nhiều trang  mạng xã hội lan truyền câu chuyện người mẹ tự sát để lấy tiền phúng  điếu cho con ăn học. Câu chuyện đã khá lâu được dẫn từ trên báo Pháp luật online có thể tóm tắt như sau:
Một bà mẹ có ba người con đang tuổi ăn học. Chồng chị làm nghề thợ hồ. Gia đình này ở một vùng quê nghèo của tỉnh Cà Mau. Hai vợ chồng chật vật lo toan nhưng vẫn không đủ tiền nuôi các con ăn học. Người mẹ trẻ này làm bất cứ việc gì có thể để lo cho gia đình, nhưng sức người có hạn, chị lâm bệnh làm cho cuộc sống gia đình càng khốn đốn hơn. Để tháo gở khó khăn , chị đã tìm đủ mọi cách để vay mượn, kể cả xin xác nhận hộ nghèo để vay tiền đóng học phí cho con. Tiếc thay, mọi việc đều không được như ý. Túng quẩn chị đành tính nước liều là dùng chính bản thân mình cho một cuộc đổi chác nghiệt ngã: tự vẩn để gia đình nhận tiền phúng điếu mà lo cho các con. Cái chết của chị được nhiều người diễn đạt bằng những từ ngữ như đắng lòng, chua xót, sự hy sinh cao cả …Thậm chí có những ý kiến oán trách chính quyền địa phương không giúp đở để chị có thể vay tiền vượt qua khó khăn nên chị mới chết.
Lời bàn:
Mọi người cảm thương cho hoàn cảnh gia đình chị là điều dễ hiểu. Nhưng nều có ai đó ca ngợi hành động này và cho đó là sự hy sinh cao cả thì e rằng chưa ổn. Với hoàn cảnh gia đình này, hiện nay xã hội ta không phải là ít, tại sao bao nhiêu người không chọn con đường của chị. Vấn đề chính của câu chuyện này là khó khăn trong việc lo học phí cho các con. Thế nhưng, với hơn 40 triệu đồng tiền phúng điếu ( số tiền được cho là khá nhờ sự thương cảm của bà con ) thì lo được gì cho sự học hành của ba đứa con? Đó là chưa kể,nếu những đứa con này thực sự thành tài trên thân xác người mẹ thì tâm trạng nó ra sao? Rõ ràng người phụ nữ này không hề suy nghĩ trên lập trường của người chồng và các con. Còn như những ý kiến oán trách chính quyền địa phương cũng chưa phải là chính xác. Việc xét hộ nghèo còn tùy thuộc vào các tiêu chí của nó, và phải có một hội đồng để giải quyết, vì vậy cũng cần có thời gian nhất định chứ không phải cứ đến xin ông A ông B nào đó là được. Chỉ vì nôn nóng, cạn nghĩ mà chị đã làm một điều lẽ ra không nên làm. Theo chúng tôi, giả sử như con chị bị một  loại  bệnh nan y cần những cơ quan phủ tạng của chị để sống  sót mà chị cho chúng thì dễ chấp nhận hơn. Còn như việc học,không phải ai học cao cũng thành đạt cũng như không phải tất cả những người thành đạt đều học cao. Hiểu được đều này chắc chị sẽ nghĩ thoáng hơn.
Cuối cùng, chúng tôi cho rằng, chính sự lo lắng thái quá làm cho chị bị chứng trầm cảm. Và chính căn bệnh trầm cảm mới là nguyên  nhân chính dẫn chị vào cõi chết.

                                                                             VD tháng 8/2014

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

tùy bút

Tùy bút:
                                                          ĐỂ MÓNG TAY
Ngày 27/7 ngập tràn niềm vui vì có hoa có quà, có những người đồng đội đồng chí, có lãnh đạo cấp cao, cấp thấp đầy đủ. Sẽ vui biết bao nhiêu trong  không khí ấm tình đồng chí, nghĩa đồng bào đến vậy
Tiếc rằng, chỉ vì những cái móng tay mà cuộc vui bổng ngã màu chua xót. Móng tay, thật ra nó cũng chẳng có tội gì. Bản thân nó sinh ra là để gải, để quàu,để móc, để véo… đôi khi còn là vấn đề làm đẹp nữa chứ! Thế nhưng, móng tay người già người ta lại sợ- nhất là các lão về hưu. Tôi ngồi gần một bậc đàn anh cũng đã về hưu. Anh cũng từng đổ nhiều máu xương cho cái xứ sở này, từng bị bắt giam cầm nơi địa ngục trần gian Phú Quốc. Nhưng anh chưa được làm “quan chức” lớn. Ngày anh về hưu chỉ là giám đốc một công ty bé bé cấp huyện sau khi đã làm bí thư cấp xã và chánh văn phòng huyện ủy. Đối với tôi anh là người cán bộ giỏi, năng nổ, dám nghĩ dám làm, luôn có tư duy đột phá trong nhiều vấn đề. Nhưng người tài thường hay có tật. Tật lớn nhất của anh là thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy không ngại mất lòng anh em và cả lãnh đạo cấp trên. Có lẽ vì vậy anh chỉ làm được đến vậy. Bây giờ, ở tuổi 70 anh vẫn nồng nàn yêu quê hương mình và vẫn hay nói những điều lẽ ra không nên nói. Tôi cảm thấy kính nể chen lẫn chua xót khi anh bàn với một cán bộ của xã: Bửa nào tìm cách họp mặt một số anh em có tâm huyết với địa phương , mình trao đổi để làm sao …. Anh chưa kip dứt câu thì một cán bộ khác từ xa sộc tới: Anh Hai có để móng tay không? Tôi chưa kịp ngạc nhiên vì câu hỏi có vẽ không ăn nhập gì với bàn tiệc này thì người cán bộ trẻ đã cầm tay anh lên như tìm xem có móng không. Một bàn tay anh đã biến dạng do viên đạn kẻ thù xuyên qua ngày nào. Có lẽ vì vậy nhiều người gọi anh là Phong  “cũn”. Còn tôi, tôi liên tưởng theo hướng tiếu lâm : Có lẽ anh chàng này chê mấy ông già không “làm” được việc nên cần móng tay để “véo” cho đã chăng? Nhưng không! Câu nói anh ta buông ra ngay sau đó làm tôi hụt hẫng: Nghe nói mấy ông già thường để móng tay để không “ăn” được thì “ bươi móc”. À! Thì hóa ra người già đã về hưu khi nói ra những điều tâm huyết của mình rất dễ dàng bị qui là bươi móc. Cái tâm trạng hài hước từ “véo” chuyển sang “bươi móc” quả là khó nuốt.
Tôi đứng dậy lững thững bước ra ngoài sân cho đở ngột ngạt. Mình nhạy cảm quá chăng? Bất quá cũng chỉ là một lời nói đùa thôi mà. Tôi tự nhủ với lòng như vậy và mong anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng có một điều tôi không tự giải tỏa được cho mình: chẳng lẽ bọn đương chức là phải “ăn” nên lúc nào cũng có tâm trạng là thường xuyên đề phòng các ông già để móng tay.

                                                                       Những ngày cuối tháng 7/2014

Tản mạn

                                         .TẢN MẠN MÙA VU LAN
                                                           ------
Sáng ngày rầm tháng bảy, một người bạn ghé nhà nhưng không phải tìm mình mà là tìm thằng con lớn . Không may, thằng con không có ở nhà. Hỏi ra mới biết anh ta định rủ nó đi chùa. Thấy mình loay hoay với công việc anh giả lã: còn nhỏ thì lo làm ăn, bây giờ có tuổi rồi cũng nên đi chùa. Tôi hỏi đi chùa nào. Anh đáp: trên giá rây. Tôi cười: xa quá, tôi có một ngôi chùa gần đây, ở đó có một vị phật sống 88 tuổi đang đau bệnh mà còn chưa tới thăm được. Anh vọt miệng: Vậy là ông theo đạo khổng. Nói rồi anh liền ngoe nguẩy bỏ đi.
Suốt ngày hôm đó tôi suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ quan tâm đến người thân, cha mẹ là đạo Khổng. Còn đạo Phật thì quan tâm cái gì? Sao nghe rằng Mục kiền liên khi đắc đạo dùng thiên nhản thấy được mẹ mình bị đọa đày ở ngục a tỳ đói khổ nên tìm cách đem cơm cho mẹ. Nhưng người mẹ vừa đưa cơm lên miệng thì cơm bổng hóa thành lửa đỏ không ăn được. Mục kiền Liên hỏi phật, thì được phật cho biết nghiệp chướng của bà quá nặng nên phải bị trừng trị như vậy. Mục kiên Liên liền xin phật chỉ bảo cách cứu mẹ mình. Và đức phật đã bày cho ông cách cầu siêu cho mẹ. Cảm động lòng hiếu thảo của Mục kiền Liên người ta lấy ngày rằm tháng bảy âm lịch làm ngày Vu lan báo hiếu. Câu chuyện nhân văn như thế ,được thuyết giảng trong kinh phật như thế, sao có đệ tử của phật coi đó là đạo Khổng. Hay đạo phật chỉ lo phần hồn, chỉ lo người đã chết, còn đạo Khổng mới lo cho người sống. Nếu vậy e rằng đạo Khổng phù hợp với con người, với cuộc sống hơn. Con người sống, và trước hết là sống với gia đình, sau đó mới tới xã hội. Vậy sao ta không cho lo cho cuộc sống hiện tại, không sống tốt kiếp sống con người, mà lại lo cứu rỗi ở một cõi nào chưa xác định được. Theo quy luật tự nhiên, khi ta học tốt ở bậc tiểu học thì đương nhiên được lên trung học và cứ thế tuần tự nhi tiến. Đàng này có kẻ thân chẳng ra gì, mà lại mong phổ độ chúng sinh. Cha mẹ thì bỏ cô đơn quạnh quẻ, hàng năm có khi chưa tới thăm viếng một lần, nhưng ngày ngày đi chùa này núi nọ mong cầu thấy phật, thấy tiên. Họ sẳn sàng thần phục dưới chân tượng ximăng chứ không chịu một lời ngon ngọt với cha mẹ. Những kẻ ấy chắc gì đã cứu được mình mà mong cầu cứu độ chúng sinh.

Tất nhiên mục đích  của mọi tôn giáo đều mong dẫn dắt con người đến Chân-Thiện-Mỹ. Nhưng giáo lý của mỗi nơi còn tùy thuộc vào khả năng truyền bá của giáo hội và nhận thức của tín đồ. Không khéo những giá trị tốt đẹp từ mục đích tốt đẹp trở thành những hành động nhố nhăng, vô bổ.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

ai đáng trách hơn

CHUYỆN ĐÔNG – CHUYỆN TÂY:
AI ĐÁNG TRÁCH HƠN.
Chuyện xảy ra cách nay khoảng hai tháng. Một em học sinh vào siêu thị Vĩ Yên, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai trộm hai quyển sách. Nhân viên siêu thị bắt được và phạt em này bằng cách trói căng hai tay và mang bảng: Tôi là người ăn  trộm . Bị dư luận phản đối dữ dội, lãnh đạo siêu thị và những nhân viên trực tiếp trong vụ này cũng đã đến nhà xin lỗi gia đình em học sinh. Sau đó cơ quan chức năng vào cuộc và bắt tạm giam 4 nhân viên siêu thị về tội: bắt và giam giữ người trái phép. Sự việc tưởng chừng đơn giản bổng trở nên phức tạp. Chúng ta nhìn nhận vấn đề này ra sao?
Lời bàn:
 Em học sinh này có tội ( không phải lỗi) ăn trộm sách. Chúng ta không thể bào chửa hoặc nói khác đi được. Và chắc chắn em này cũng biết hành động của mình là sai. Các nhân viên siêu thị cũng phạm tội: bắt giữ người trái pháp luật. Điều này cũng đúng vì cho dù là ai, phạm tội gì cũng phải do cơ quan  pháp luật xét xử chứ không thể tự tiện hành động như thế. Tuy nhiên ở đây có thể do các nhân viên này chưa am hiểu luật pháp nên hành xử tùy tiện, để từ cái sai của em học sinh trở thành cái sai của nhiều người. Trên đây là vấn đề pháp luật.
Nếu ở góc độ nhân văn mà xét, thì em bé này trộm sách. Sao không phải là tiền bạc, hàng tiêu dùng quý giá hay thức ăn khoái khẩu ( vì là trẻ em mà)…Như vậy động cơ của hành động sai trái này lại là vì nhu cầu học tập hoặc giải trí. Đối với một em học sinh ( chắc chắn là nghèo), chưa có suy nghĩ chin chắn, (vì là trẻ em ) thì việc nhắc nhở , dạy bảo và sau đó cho luôn hai quyển sách là việc nên làm. Còn đối với các nhân viên siêu thị,- những người đã trưởng thành, lại thiếu hiểu biết những điều cơ bản về luật pháp đã là điều đáng trách, kế đến là thiếu lòng nhân ái lại càng đáng trách hơn.
Dù sao, 4 nhân viên này bị bắt thì sự việc chẳng hay ho gì hơn nếu không muốn nói là tồi tệ thêm.

                                                                                    VD tháng 7/2014

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

chuyen dong- chuyen dong

Chiếc áo dân chủ.
Những năm gần đây, chính trường Thái Lan thường xuyên rối rắm. Nếu chỉ tính từ năm 2006, lúc thủ tướng thaksin shinawatra bị quân đội đảo chính phải sống lưu vong cho đến nay, Thái lan đã trãi qua  nhiều sóng gió. 8 năm mà đã có 9 đời thủ tướng.- kể cả thủ tướng tạm quyền hiện nay là ông Prayuth chan – Oha. Biểu tình thì liên miên, phe này lên thì phe kia chống. Có những cuộc biểu tình  kéo dài nhiều tháng, thậm chí có lúc chiếm cả sân bay quốc tế, chiếm nơi làm việc của các cơ quan chính phủ gây thiệt hại cho kinh tế và nhiều mặt khác không tính hết được. Nhiều người cho rằng như vậy mới là dân chủ. Vậy nền dân chủ này đang ở bậc thang nào trong tiến trình dân chủ của nhân loại?

Lời bàn: Hỏi Thái Lan có dân chủ không? Có đấy! Nếu không thì bà Yingluck em ruột của một thủ tướng bị kết tội phải sống lưu vong ở nước ngoài không dễ gì được ứng cử vả được bầu làm thủ tướng chỉ sau mấy năm ông anh bị đảo chánh. Thế nhưng, dân chủ sao nhiều đời thủ tướng được dân bầu lên ( dĩ nhiên là đa số) lại bị các đảng phái khác kéo xuống một cách vô tội vạ mà không phải là qua bầu cử. Có những lãnh đạo biểu tình đòi cho được thủ tướng từ chức, thậm chí đòi bắt cóc thủ tướng chứ không chấp nhận tổ chức bầu cử, không chấp nhận thương lượng gì cả. Hóa ra dân chủ là ai muốn làm gì thì làm hay sao? Qua những hiện tượng kể trên, cho thấy người ta đã khoác vội chiếc áo dân chủ rộng tuềnh toàng vào một cơ thể gầy đét làm cho nó biến dạng đến thảm thương.

chuyen dong chuyen tay

                                                 Trái tim nóng- cái đầu lạnh.
Giữa tháng năm vừa qua, Trung quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981vào vùng biển nước ta một cách phi pháp, nhiều nơi trong nước nhân dân đã tổ chức biểu tình phản  đối hành động ngang ngược này của Trung Quốc. Ở Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tỉnh một số kẻ xấu lợi dụng biểu tình đã kích động  bạo loạn, đốt phá , trộm cắp tài sản của nhiều doanh nghiệp. Đã có hàng trăm người có liên quan đến các vụ manh động này bị bắt và đưa ra xét xử. Vấn đề là, đây có phải là hành động yêu nước không, việc xét xử họ là đúng hay sai.?
Lời bàn:
 Người dân phẩn nộ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc và biểu thị lòng yêu nước bằng cách tuần hành, hô khẩu hiệu phản đối một cách trật tự là đúng. Thế nhưng biểu tình và manh động phá hoại tài sản, cướp bóc lại là hai việc khác nhau. Những hành động kiểu này, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, xâm phạm tài sản người khác đều là vi phạm pháp luật hình sự nên cần được truy tố xét xử là đúng. Hiểu được điều này, các bạn trẻ sẽ không dễ bị kích động để làm điều phạm pháp. Cho nên người ta khuyên rằng: Trái tim nóng cần phải có cái đầu lạnh là vậy.
                                                                        VD tháng 6/2014


Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

ảnh nghệ thuãt

                                                                      miệt mài

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

                                             CHUYỆN ĐÔNG- CHUYỆN TÂY:
                                                                                 ----
 kỳ này chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc 2 câu chuyện xãy ra trong tháng tư vừa qua liên quan đến tình yêu và trách nhiệm:
CHUYỆN THỨ 1: Tấm lòng người cha
Gần đây trên mạng truyền đi mạnh mẽ một video clip về tai nạn thương tâm mà tấm lòng hy sinh cao cả của người cha làm cho mọi người xúc động.
Hai cha con người Trung Quốc đang đi trên một chiếc xe đạp điện thì va chạm với một chiếc xe tải và bị cuốn vào gầm xe. Người cha tên là Hsiung 71 tuổi, người con là Yung Kuo 47 tuổi. Trong tình thế cấp bách, mặc dù đã bị bánh xe cán qua đôi chân, nhưng người cha còn kịp dung đôi tay đẩy người con ra ngoài. Và chỉ trong tích tắc, những bánh xe còn lại cán qua ngực ông, cướp đi sinh mạng một con người tội nghiệp. Ông chết, nhưng hành động dứt khoát, nhanh chóng, kịp thời của ông đã cứu người con trai khỏi bánh xe tử thần. Câu chuyện xảy ra ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc kiến Trung Quốc vào ngày 10/04/2014.
Lòi bàn:
 Đây quả là câu chuyện buồn, nhưng có hậu. Vì ít ra vẫn còn người con sống sót. Hơn nữa trong đó còn le lói một niềm vui cho con người, đó là tình thương con thật sự là bản ngã của mỗi con người. Lúc đó, chắc chắn người cha này không đủ thời gian để suy nghĩ thiệt hơn. Hành động của ông là một phản xạ của vô thức, chứng minh rằng đã là con người thì phải hành xử như vậy.
CHUYỆN THỨ 2: Tinh Thần Trách Nhiệm:
Ngày 16/04/2014, một tai nạn tồi tệ xảy ra với ngành giao thông hàng hải Hàn Quốc, đó là vụ chìm phà Sewol trên biển Hoàng Hải, với số người trên phà lúc đó là 476. Đa số nạn nhân trong vụ này là học sinh của một  trường trung học . Mặc dù sự phản ứng trong cứu hộ còn chưa được như ý, nhưng các cơ quan làm nhiệm vụ cũng đã cứu được 174 người ngay trong ngày đầu. Số còn lại đến nay xem như đã chết và mất tích.
Ngày 27/04/2014, thủ tướng Hàn quốc, ông Chung Hong-Won đã đệ đơn xin từ chức để nhận trách nhiệm vụ chìm phà. Ông nói:” rất nhiều ngày trôi qua, nhưng những tiếng gào thét của người nhà các hành khách mất tích vẫn khiến tôi mất ngủ hàng đêm”. Còn tổng thống Hàn Quốc bà Park Geang Hea cũng chính thức xin lỗi nhân dân Hàn Quốc.
Hiện vụ việc còn đang được các cơ quan chức năng Hàn Quốc tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên với tư cách là người đứng đầu chính phủ, ông Chung Hong-Won dũng cảm nhận trách nhiệm về mình là một việc làm thường thấy ở các nước văn minh.
Lời bàn:
 Trong vụ này, ông thủ tướng Hàn Quốc có thể đổ lỗi cho bộ trưởng giao thông. Ông Bộ trưởng giao thông có thể đổ lỗi cho ông cục hàng hải. Ông cục hàng hải có thể đổ cho ông nhỏ hơn nữa và cuối cùng đến thuyền trưởng …Thế nhưng họ không làm như vậy. Vì sao? Phải chăng vì họ có “quyền” từ chức?

                                                                                            VD tháng 5/2014

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Chân dung một con người

Ký:
                                                                      BÀ HAI NÃO
Lần đầu gặp bà tôi liên tưởng ngay đến hai câu thơ của Tố hữu:” O du kích nhỏ giương cao súng- Thằng mỹ lênh khênh bước cúi đầu”. Quả thật so với một người Việt Nam bình thường bà đã là người có vóc dáng khiêm tốn. Nếu bà đứng bên một người Mỹ hay châu âu thì sự tương phản càng đầy ấn tượng. O du kích nhỏ của Tố Hữu thì giương cao sung trước kẻ thù, còn bà thì khác: Bà giương cao ngọn cờ chính nghĩa cách mạng để tập hợp quần chúng nhân dân đấu tranh trực diện với quân thù. Phần lớn cuộc đời làm cách mạng của bà là đấu tranh chính trị và binh vận. Cuộc đời bà có thể ví như một pho sử sống của cuộc đấu tranh gian khổ nhưng đầy hào hùng của quân và dân Bình Dương nói riêng và của cả miền đông gian lao mà anh dũng nói chung.
Bà tham gia kháng chiến chống Pháp(thoát ly1947)  rồi tiếp tục kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày miền  Nam hoàn toàn giải phóng. Khi đó bà là thường vụ thị ủy Biên hòa. Năm 1985 bà nghỉ hưu với chức vụ Trưởng phòng lao động- Thương binh Xã hội Thành phố Biên Hòa. Chồng bà cũng là một cán bộ quân báo hy sinh trong chống Mỹ. Trong suốt mấy chục năm hoạt động cách mạng không có gian lao nào bà chưa từng trải qua. Có những lúc bị bắt giam tra khảo bằng đủ lọai nhục hình khiến bà phải hai lần cắn lưỡi tự sát để bảo toàn bí mật của Đảng, cách mạng. Cũng có những lúc đói cơm, lạt muối và bệnh hoạn triền miên trong chiến khu, mà theo bà sự sống chỉ còn được tính bằng giờ. Thế mà bằng nghị lực phi thường, bà đã vượt qua tất cả, đã trở về cùng đồng đội và nhân dân.
Bà kể rằng chính sự nhỏ con đôi khi cũng là lợi thế trong hoạt động cách mạng. Thời kỳ hoạt động chống pháp, nhờ vóc dáng như một đứa trẻ mà đã nhiều lần qua mặt được bọn lính pháp vì chúng nghĩ rằng bà là con nít. Sau này, nhiều lúc bị thương, bị bệnh trên đường hành quân “anh em” khiêng mình cũng nhẹ, cũng dễ. Tuy thể xác có phần nhỏ nhắn, nhưng ẩn chứa bên trong là một nghi lực phi thường, một tinh thần kiên trung bất khuất và mưu trí dũng cảm tuyệt vời. Suốt cuộc đời hoạt động của mình, bà đã trải qua nhiều vai trò vị trí khác nhau: Lúc thì là y tá, lúc giao liên, lúc công tác phụ nữ, lúc chuyển ra công khai hợp pháp trong lòng địch, rồi làm lãnh đạo trong huyện ủy, thành ủy …nhiệm vụ nào Đảng phân công bà đều cố gắng hoàn thành. Nhiều lúc có những nhiệm vụ gần như bất khả thi nhưng bà vẫn tìm mọi cách để vượt qua. Ví dụ như chuyện “mượn chồng” khi bà về công tác hợp pháp tại Tân Vạn Thành phố Biên Hòa năm 1970. Lúc này cấp trên phân công bà ra hợp pháp để dễ dàng xây dựng cơ sở ở Biên Hòa. Nhưng cũng tại thời điểm đó bà là một trong những”cán binh cộng sản” bị truy bắt và kêu gọi ra đầu hàng, hàng ngày ở quận Dĩ An. Bà tự biết một thân một mình ra mướn nhà ở thì rất đễ lọt vào đôi mắt cú vọ của bọn mật thám chỉ điểm. Vì vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ này phải tạo ra một gia đình hoàn chỉnh. Vậy là bà xin ý kiến cấp trên, thảo luận cùng chồng (đang công tác quân báo) để mượn một cơ sở làm chồng, đưa đứa con gái ruột đang gửi ở nhà bà con về làm con nuôi. Tuy nhiên cái gia đình đàng hoàng ấy, đôi khi lại trở nên trái khoáy, khi thỉnh thoảng chồng bà về con gái phải gọi bằng “Cậu ba”, khi người “cơ sở” tới thì phải gọi bằng “Ba”…Đôi khi có những đợt sóng ngầm mà những người trong cuộc phải có bản lĩnh mới có thể vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Bà đã làm được điều đó.
Vừa làm công tác cách mạng vừa phải chăm lo nuôi dạy 4 người con ( ba trai một gái) không để cho chúng hư hỏng, đây cũng là một nhiệm vụ hết sứ nặng nề. Hai người con trai lớn được bà cho tham gia làm liên lạc cho cách mạng từ khi 12, 13 tuổi. Những người con nhỏ cũng có ý thức với việc làm của cha mẹ khi còn mặc rất nhỏ. Người con thứ của bà, anh Lê Hồng Phương  cũng từng bị bắt khi mới 17 tuổi và bị tra tấn dã man. Cuối cùng thấy tình hình không ổn bà đưa cả ba người con lớn là Lê Hoàng Quân v, Lê Hồng Phương và Lê Minh Hùng vào chiến khu trực tiếp tham gia cách mạng và tổ chức sắp xếp đưa con gái Lê Thị Kim Anh ra miền Bắc học tập để bà yên tâm bám trụ xây dựng phong trào cho đến ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước
30/04/1975 , bà lãnh đạo việc tiếp quản xã Bửu Hòa –Biên Hòa , thời gian sau  về làm Trưởng phòng Lao động Thương  Binh Xã Hội thành phố Biên Hòa và nghỉ hưu năm 1985.
Mấy chục năm hoạt động cách mạng, vào sinh ra tử, sức khỏe hao mòn, những tưởng bà sẽ yên sống tuổi già nơi quê hương chôn nhau, cắt rốn là xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhưng không. Bà lại tiếp tục tham gia cùng lớp con cháu xây dựng hợp tác xã Mua Bán của xã, tham gia câu lạc bộ truyền thống cách mạng của huyện Dĩ An. Người ta lại thấy một bà lão nhỏ nhắn lội bộ đi hội họp, làm việc ( bà không biết đi xe đạp hay xe máy).
Chỉ những năm gần đây, tuổi cao sức yếu bà mới thực sự chịu nằm yên ở nhà. Thực ra cũng chưa phải là “yên”. Dù bà đã ngoài 90 tuổi, nhưng trí óc vẫn còn minh mẩn. Vì vậy, nhân dân trong vùng khi có chuyện gì vướng mắc hay tìm đến bà để hỏi han, xin ý kiến tư vấn.
            Có thể nói, Bà là một tượng đài trong lòng người dân địa phương. Một cụ bà có thân hình nhỏ bé nhưng tầm ảnh hưởng rất lớn với nhân dân trong vùng.
            Bây giờ các con bà đều đã trưởng thành và có đóng góp quan trong cho xã hội. Người con trai lớn là Lê Hoàng Quân, UVTW đảng, chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Con trai thứ hai là anh Lê Hồng Phương, hiện là phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai như đã nêu ở phần trên. Con trai kế nữa, Lê thanh Hùng , hiện là Giám đốc sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Đồng Nai. Riêng người con gái út Kim Anh  năm nào làm “con nuôi” cho Bà, nguyên là sĩ quan công an đã xuất ngũ và thường lui tới thăm nôm khuya sớm.
            92 tuổi đời, 66 năm tuổi Đảng , Bà được xem là một lão thành cách mạng có uy tín bậc nhất ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ an hiện nay. Nhân dân địa phương ít ai là không biết “Bà Hai Não”. Nếu nói hiện giờ bà có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc trong một gia đình danh giá cũng không phải là quá. Nhưng theo người viết bài này, với những gì bà đã đóng góp cho xã hội: Công lao hạng mã, nuôi dạy con cái trưởng thành để đóng góp cho đất nước, bà không thua kém những Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng của chúng ta.

            Tiếc rằng, nhà nước chưa có tiêu chí phong tặng những người như bà. Uổng thật.



Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Xin đừng quên họ

Tùy bút của Vân Đồn:
XIN ĐỪNG QUÊN HỌ.
Năm 2013,  có hai sự kiện, làm mát lòng những người cách mạng từng một thời bị tù đày dưới chế độ Sài gòn cũ. Đó là, nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho, tập thể nhà tù Phú quốc và nhà tù Côn Đảo. Sự ghi nhận này,  dù có trể nhưng cũng đáng trân trọng. Tuy nhiên, đến nay,  không  phải tất cả đối tượng này đều được hưởng niềm vinh dự tự hào mà họ đáng có.
Theo số liệu báo cáo của Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Dương, thì  toàn tỉnh có gần 1000 trường hợp cán bộ chiến sỹ bị địch bắt giam cầm trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc- chống Pháp và chống Mỹ. Trong đó, hiện có 785 trường hợp được công nhận bằng hình thức tặng kỷ niệm chương” chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Tuy vậy, trong số này hiện chỉ có 468 trường hợp là được hưởng trợ cấp thường xuyên theo nghi định 31 của chính phủ. Như vậy, nếu so với số 1000 đối tượng thuộc diện này thì tỷ lệ số người được hưởng trợ cấp chưa tới 50%.
 Gần 40 năm chiến thắng , hòa bình xây dựng đất nước, đời sống nhân dân nói chung đã nâng lên một bước đáng kể, thì nhiều người một thời hy sinh tuổi thanh xuân của mình trong lao tù vẫn còn bị lãng quên. Có thể viện lý do này, khác, nhưng không thể chối bỏ một thực tế là chúng ta quá chậm trể. Bây giờ, những đối tượng này hầu hết đều ở tuổi U 70-  80 hết rồi. Một số khác đã qua đời trong lặng lẽ.  Họ không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Nói như đồng chí Lê Đức Phong, Trưởng ban LLCSCMBDBTD thị xã Dĩ An thì tổ  chức này không thể phát triển, mà chỉ có càng ngày càng ít đi, 5,10 năm nữa không muốn thì cũng tự giải tán thôi. Đó là một thực tế không thể khác được. Con người rồi đến một ngày nào đó cũng phải chết. Thói thường chết là hết. Nhưng tục ngữ cũng có câu: Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Như vậy gần 1000 con người mà xã hôi vinh danh là anh hùng này xứng đáng để lại tiếng thơm cho hậu thế lắm chứ. Giống như đội bóng vô địch thì mỗi thành viên của nó cũng là một nhà vô địch. Nhưng trong trường hợp này có những thành viên còn chưa được công nhận, quả là một hiện tượng không bình thường. Mong rằng những ai có trách nhiệm cố gắng hơn nữa để kịp an ũi những người một thời đã chịu nhiều hy sinh mất mát. Thật ra vài trăm ngàn đồng cho một suất trợ cấp đối với họ không thể nâng cao được cái gì đáng kể.   Mà quan trọng hơn, đó chính là những đồng tiền danh dự. Thật ra, theo chỗ chúng tôi biết, thì có nhiều trường hợp các anh chị này tuy chưa hưởng chế độ trợ cấp tù đày nhưng cũng đã hưởng chế độ người có công với cách mạng. Giá trị các định suất này cũng ngang ngữa nhau thôi. Tuy nhiên, đa số họ vẫn mong muốn được nhà nước sớm công nhận đúng với những gì họ đã cống hiến.
Nói đi thì cũng cần nói lại. Đảng và nhà nước thực tế đã có nhiều chủ trương chính sách để đãi ngộ người có công, trong đó có đối tượng bị địch bắt tù đày trong chiến tranh. Về mặt văn bản pháp quy thì cao nhất hiện nay là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng( sửa đổi năm 2013). Pháp lệnh này được cụ thể hóa bằng nghị định 31 của chính phủ, và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2013. Về tổ chức đại diện cho những đối tượng này thì cũng đã hình thành từ cấp trung ương cho tới huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh. Tên chính thức của tổ chức này hiện nay là Ban Liên Lạc Chiến sỹ Cách Mạng Bị Địch Bắt Tù Đày. Tuy nhiên nhìn chung, hoạt động của các ban liên lạc chưa được mạnh. Có nơi nhiều năm không có hoat động gì đáng kể. Thật ra cũng khó trách những người làm công tác này vì hầu như đây là sự tự nguyện hy sinh lần thứ hai của họ. Không lương, không phương tiện làm việc, không trụ sở… và hầu hết là người cao tuổi, đã nghỉ hưu. Họ làm việc chẳng qua vì nhiệt huyết, vì tình đồng đội chứ không hề có lợi ích gì. Chưa kể phần đông sức khỏe đã suy yếu, năng lực tư duy đã bị hạn chế do tuổi tác…Cho nên muốn thực hiện tốt  chính sách ưu đãi với người bị địch bắt tù đày cũng đừng nên quên “ưu đãi” với những người đang góp phần thực hiện chính sách này ở từng địa phương.
Có một tin vui là năm 2014 này , Ban LLCSCNBDBTD tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị đại hội từ cấp huyện thị, thành phố trở lên nhằm củng cố kiện toàn tổ chức. Hiện các địa phương trong tỉnh đang chuẩn bị cho đại hội cấp huyện thị thành phố cho đến tháng 9/2014 để chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh vào tháng 12/2014. Hy vọng là qua đaị hội lần này hoạt động của những người cựu tù sẽ khởi sắc hơn.
Cũng hy vọng rằng, nhà nước xã hội quan tâm hơn nữa để những người con trung dũng của quê hương được ghi nhận đầy đủ công lao của mình. Và cũng để  họ vững vàng làm tượng đài, làm tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

                                                                              VĐ tháng 4/2014



Ba vấn đề trong một câ chuyện


                                          BA VẤN ĐỀ TRONG MỘT CÂU CHUYỆN

Đây là câu chuyện có thật 100% xãy ra với chính người viết bài này. Chuyện cũng đơn giản thôi nhưng càng suy nghĩ càng thấy nhiều vấn đề không thể không nói.
Số là trưa ngày chủ nhật 23/03/2014 vừa qua, tôi đang trông chừng rẩy hoa màu của gia đình thì có hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe gắn máy, chạy xộc vào giữa rẩy. Tôi vừa bước ra khỏi nhà, định hỏi xem có việc gì, thì phát hiện trên tay một chàng thanh niên ôm khẩu súng săn. Một trong hai thanh niên: “ Chào bố”. Tôi chợt nghĩ ngay đến đám chim bồ câu đang thản nhiên kiếm ăn trên mặt đất cách đấy chưa đầy 10 mét. Thôi rồi. Vậy là chúng định “ săn “ mấy con bồ câu này rồi. Nghĩ vậy, tôi liền nói:
-        -  Bồ câu người ta nuôi, đừng có bắn.
-        -  Bộ ông nuôi hả, chuồng đâu không thấy.- một thanh niên truy vấn với giọng ngang ngược.
-         - Tôi không nuôi, nhưng của bà con gần đây nuôi. Nó vào đất mình mà làm vậy kỳ lắm- Tôi từ tốn giải thích.
Nhưng mặc cho tôi can ngăn, chúng hành động như một xạ thủ chuyên nghiệp. Tên cầm súng lên đạn  “ rốp” và bắn ngay một chú bồ câu gần nhất. Cả đám bồ câu hoảng hốt bay lên. Con trúng đạn tung lên một chùm lông , bay chập choạng khoảng hai mươi mét rồi rơi xuống đất. Tuy nhiên, vị trí rơi của con chim lại nằm phía  ngoài hàng rào đất tôi, và thuộc phạm vi đất của người chủ chim. Thấy tên cầm súng định đuổi theo để lượm con chim trúng đạn, tôi nói: đừng có qua đó mà ăn đòn.
Chúng lẳng lặn lên xe đèo nhau chạy đi. Tôi còn nói vói theo:
-        -  Mai mốt đừng có vô đây bắn nữa nha.
-         - Tao vô thì mày làm gì. Coi chừng tao bắn cả mày. Mày tưởng mày ở đây mà yên hả.
Tôi  thẩn thờ hàng giờ liền. Lo thì ít, nhưng buồn nhiều hơn. Suy nghĩ mãi, tôi thấy có ít nhất ba vấn đề cần nêu lên để mọi người suy nghĩ:
1/ Về luật pháp: Việc cho phép đăng ký sử dụng súng- dù là súng săn đối với những đối tượng là thanh niên  còn quá trẻ, lỗ mãng, hiếu thắng, nông nổi như thế  e rằng chưa phù hợp. Các cơ quan hữu trách cần nghiêm khắc hơn trong điều kiện cấp phép ví như: độ tuổi, trình độ văn hóa …
2/ Về bảo vệ môi trường: Quê tôi đã là Phường. Điều đó cho thấy mức độ đô thị hóa khá cao. Bây giờ đâu còn những chòm rừng nhỏ để chim chóc, thú rừng sinh sống. Cho nên, những tay súng này chủ yếu là đi “săn” thú nuôi của nhân dân trong vùng. Cho dù, trên thực tế vẫn còn một ít các loại chim nhỏ là thú hoang dã, nhưng tận diệt chúng bằng các loại súng này thì… tàn nhẩn quá. Một môi trường sống, nhất là vùng đô thị, thỉnh thoảng có bóng dáng và tiếng kêu của loài chim cũng coi như là quà tặng của tạo hóa dành cho mọi người. Cưởng đoạt nó cho thú vui riêng của mình cũng là cách hành xử thiếu tôn trọng với cộng đồng. Cho nên địa bàn cư ngụ của người được cấp phép sử dụng súng cũng cần tính lại.
3/ Về Văn Hóa: Sự trở mặt nhanh chóng của người thanh niên lại là vấn đề làm tôi trăn trở nhất. Chỉ cách vài phút , tôi từ một ông “ bố” trở thành “mày” một cách ngọt ngào trơn tru từ cửa miệng một người trai trẻ. Hơn nữa sự việc cũng không có gì khúc mắc đến mức phải trở thành thù nghịch. Đây là điều làm tôi hoàn toàn  bất ngờ. Sống gần hết một đời người, quả thật tôi chưa bao giờ nghe, chứ đừng nói là thấy, một người trẻ gọi kẻ đáng tuổi cha chú mình là mày. Có thể người ta gọi ông già này, ông già nọ nếu đó là những người khiếm khuyết nhân phẩm. Nhưng thôi, có lẽ như thế mới là cuộc đời chăng?
Tiếc rằng, đến nay nhân dân ta đã có gần 40 năm sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa tốt đẹp, nhưng vẫn còn những bạn trẻ đang lạc loài ở một tầng văn hóa thấp kém.
Tội nghiệp thay!

                                                                                                    Trần Văn tháng 4/2014