Miền Tây Du Ký
Lâu
lắm không về Miền Tây, đặc biệt là khu tứ giác Long Xuyên. Thảng hoặc có công
tác thì cũng chỉ thời gian ngắn ngủi, công việc bộn bề nên cũng không có điều
kiện tìm hiểu đất nước con người ở đây cho tường tận. Lần này theo đoàn văn nghệ
sỹ của Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Bình
Dương với nhiệm vụ chính là sáng tác, âu cũng là dịp may để” Mục sở thị” vùng đất
và con người được cho là còn mang đậm tính hào sảng Nam Bộ.
Miền Tây đẹp ngay từ những
bước chân đầu tiên khi chiếc xe chạy băng băng trên con đường cao tốc TP. HCM-
Trung Lương. Đẹp quá con đường và đẹp quá môi trường. Ruộng đồng bát ngát chạy
vùn vụt ngược chiều làm cho xe như lao nhanh hơn trên đường cao tốc. Nhưng kìa,
sao lại có những đoạn rào chắn bảo vệ đường bị mở ra, sao lại có nhiều vùng còn
bị bịt kín trong bao la đồng ruộng? Người dân ở đây sẽ ra vô bằng gì? Phải
chăng vì vậy mà họ đành phải phá rào để có một lối thoát?! Đến nay đường cao tốc
Trung Lương đưa vào hoạt động khá lâu, nhưng đường hành lang để cho dân đi lại
chưa xong làm người ta dễ cảm nhận một cái gì đó chưa trọn vẹn.
Cũng trong bao la đồng
ruộng ấy bỗng hiện ra một công trường đang hoạt động. Hình như là người ta đang
xây dựng một sân Gold hay một khu giải trí gì đó thì phải. Nhìn những xalan cát
đầy ăm ấp nối đuôi có lẽ chờ san lấp mặt bằng tôi tự hỏi: Sao người ta làm những
việc vô lý như thế được nhỉ? Đất trồng lúa thì lại đi san lấp để làm dịch vu,
công nghiệp, chi phí tốn kém gấp nhiều lần so với đầu tư trên đất gò của các tỉnh miền Đông như Bình
Dương-Bình Phước- Đồng Nai …Hay là mỗi tỉnh đều phải có Công nghiệp Dịch vụ mới
được được coi là hoàn thành nhiệm vụ CNH-HDH? Chả trách gì Đà Lạt đốn rừng Thông để Hiện Đại
Hóa. Những chỉ tiêu máy móc kiểu phải có bao nhiêu tỷ trọng công nghiệp mới được
coi là đô thị cộng với những cái đầu hám danh kiểu thích làm quan Thành hơn
quan Tỉnh đã làm méo mó sự phát triển. Nhưng thôi đấy là chuyện “ vĩ mô”. Chúng
ta hãy về với đời sống của những người dân hiền hòa một nắng hai sương để cùng
họ chia xẻ những buồn vui cuộc sống đồng bằng vựa lúa cả nước
1/Những con người bất tử:
Miền tây có những con
người, những địa danh đi vào lịch sử. Từ những người đầu tiên khai phá vùng đất
trù phú này như Mạc Cữu và các thế hệ con cháu ông, đến những người anh hùng giữ nước trong các thời
kỳ kháng chiến chống thực dân đế quốc như anh hùng Nguyễn trung Trực, thời chống
Pháp, Anh hùng Phan thị Ràng (chị Sứ thời
chống Mỹ) và đặc biệt là lãnh tụ cách mạng
giải phóng dân tộc, cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng…
Ngày nay, dưới chân núi
Bình San, khu di tích và khu lăng mộ của gia đình họ Mạc lúc nào cũng nghi ngút
khói hương và nườm nợp khách tham quan. Trong cái không gian thâm u , tỉnh lặng
đó hình như du khách cũng không dám lớn
tiếng sợ làm mất đi cái vẽ tôn nghiêm vốn có của chốn thiêng liêng. Đây là nơi
ghi nhận công lao của Mạc Cữu hơn ba trăm năm trước đã đến đây và khai phá vùng
đất này. Ông đã được chúa Nguyễn Phúc Chu phong là tổng trấn Hà tiên và cho
toàn quyền quản lý địa hạt như là một vị tiểu vương. Ông và con cháu ông 7 đời
nối tiếp nhau xây dựng Hà tiên trở thành một thương cảng một thời sẩm uất có
giao thương với nhiều vùng miền trong nước và các nước trong khu vực. Hôm nay ,
ba trăm năm sau mộ ông vẫn bình thản tựa lưng vào ngọn núi Bình San nhìn ra biển.
Và ngày ngày người dân tứ xứ vẫn đổ xô về đây chiêm ngưỡng và tán thán công đức
của ông và gia tộc.
Nói đến gia tộc cũng nên nói đến một người con
của ông là Mạc Thiên Tứ, người đã thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các một thời lừng
lẫy vùng Hà Tiên- Rạch Giá. Chiêu anh Các chiêu hiền đãi sĩ không thua gì tao
đàn Nhị thập Bát tú của vua Lê Tháng Tông cuối thế kỷ 15. Điều đó cho thấy rằng
gia tộc Mạc Cữu kỳ tài văn võ đều có . Từ cái nôi Chiêu anh các, nhiều thế hệ văn nghệ sỹ miền tây trưởng thành
sau này và đóng góp nhiều cho văn học Việt Nam như Đông Hồ, Mộng Tuyết, Kiên
Giang Hà huy Hà…
Nếu Mạc Cữu là người có
công khai phá một vùng đất, thì Nguyễn Trung Trực là hiện thân của một anh hùng
dân tộc. Tiếng nói bất khuất của ông trước quân xâm lược Pháp là liều thuốc
tăng lực hữu hiệu cho tinh thần quật khởi chống ngoại xâm của nhân dân cả nước.
Ngày nay ở những nơi thờ cúng ông, câu :” Khi nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam
thì mới hết người Nam đánh Tây” thường được trưng bày ở nơi trang trọng nhất.
Theo tôi nó không chỉ là chân lý cho
riêng cuộc kháng chiến, mà suy rộng ra nó là yếu tố nhân dân được khẳng định
trong mọi hoạt động của đời sống, trong mọi tình huống, mọi thời đại. Có lẽ do đánh giá đúng tầm quan
trọng của nhân dân nên ông đã sống mãi với nhân dân. Tháng 10 này nhân kỷ niệm
143
năm ngày mất
của ông hàng triệu người ở các tỉnh lân
cận đã lũ lượt kéo về thành phố Rạch giá để tưởng niệm một “ tượng đài” trong
lòng họ. Lễ giổ ông kéo dài một tuần lễ với chi phí rất lớn vì mọi người khách
đều được thết đãi cơm chay và chỗ ở miễn
phí. Thế nhưng chính nhân dân tự đứng ra lo liệu tất cả. Nhân dân tự nguyện
đóng góp thực phẩm, cùng nhau nấu nướng, và tự đứng ra tổ chức điều hành. Chính quyền tỉnh
chỉ hậu thuẩn cho Ban tổ chức lễ các mặt khác thuộc phạm vi quản lý trị an và đối
ngoại. Để ghi công ông người ta khắc họa:” Lữa hồng nhật tảo oanh thiên địa/ Kiếm
bạc Kiên giang khấp quỷ thần”…Nhưng để tôn thờ ông người ta đề cao khí tiết của
một người anh hùng:
Thư kiếm tùng nhung tự
thiếu niên
Yêu gian đảm khí hữu
long tuyền
Anh hùng nhược ngộ vô
dung địa
Báo hận thâm cừu bất đới
thiên
Thi
sĩ Đông hồ dịch như sau:
Theo việc binh nhung
thuở trẻ trai
Phong trần hăng hái tuốt
gươm mài
Anh hùng gặp phải hồi
không đất
Thù hận chang chang chẳng
đội trời
Đây là bài thơ ông ngâm
sang sảng ở pháp trường trước khi lưỡi
đao oan nghiệt của tên đao phủ chém đầu ông rụng xuống. Đầu anh hùng rụng xuống
cho đất nước đứng lên . Ông chết, nhưng ngàn đời ông vẫn sống.
Cũng là một anh hùng cứu
nước, Liệt sỹ anh hùng Phan thi Ràng hy
sinh khi tuổi vừa 25. Chị là nguyên mẫu của Chị Sứ trong tiểu thuyết Hòn Đất của
nhà văn Anh Đức. Chị tham gia cách mạng năm mới 13 tuổi(1950). Mười hai năm sau-1962 trong trận chiến kéo dài 100
ngày đêm tại núi Hòn Đất này, chi bị địch bắt và đã hy sinh. Trước khi hy sinh
chi đã kịp hét vang vào vách núi để cảnh giác bộ đội thoát khỏi âm mưu của quân
địch bỏ thuốc độc vào nước suối
hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng đang
bị bao vây và quyết tâm phòng ngự đến cùng. Ngày nay dưới chân núi Hòn Đất, khu
mộ chị và khu di tích được chính quyền tỉnh An Giang và huyện Hòn Đất chăm chút khá chu đáo. Khách du lịch khắp nơi
cũng thường xuyên thăm viếng. Cái không gian thoáng đãng nơi đây ít ra cũng làm
nhẹ đi những mệt nhọc đường xa của khách lữ hành. Mọi người có dịp tìm hiểu về một
thời gian nan mà anh dũng của một vùng đất đã đi vào văn học và lịch sử qua nhiều
hiện vật và hình ảnh trong nhà truyền thống.
Nếu khu di tích họ Mạc ở
Hà tiên mang cái vẽ thâm nghiêm huyền bí, thì khu tưởng niệm cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ở cù lao Ông Hỗ tỉnh An giang lại cho ta một
cảm giác bình an thư thái khi thả bộ trong vườn cây rợp mát. Hơn 7 hecta của
khu tưởng niệm được chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đầu tư khá hoàn chỉnh. Khu nhà cỗ nơi Bác Tôn
từng sinh sống thời trẻ cùng với gia đình được tu bổ phục chế các phần hư hỏng
và giữ gìn cẩn thận nên trông còn rất chắc chắn vững chải. Hai khu mới xây dựng
sau gồm khu đền thờ và nơi trưng bày các di vật liên quan đến cuộc đời hoạt động
của Bác cũng khá hoành tráng. Ngoài vườn, chiếc phi cơ của Hàng không Việt Nam
đưa bác lần đầu tiên trở về miền Nam sau khi đất nước hòa bình cũng được trưng
bày như một vật lưu niệm để nhân dân và du khách các nơi chiêm ngưỡng. Sự sạch
sẽ. gọn ghẻ ngăn nắp trong khu tưởng niệm là điểm nổi bật làm người ta càng cảm
thấy dễ chịu. Tôi có cảm giác không gian ở đây và không gian đời Bác có một mối
giây liên hệ nào đó. Nó chân chất như cuộc đời một con người sinh ra từ miền đồng
bằng sông nước hiền hòa, rồi thành một nguời thợ, rồi một người cách mạng.
Không có huyền thoại, không có nhiều ồn ào, nhưng Bác Tôn là người đã đi qua
chiều dài của hai cuộc kháng chiến một cách chững chạc và đạt đến đỉnh cao của
quyền lực cách mạng. Thế nhưng dù đang ở đỉnh cao quyền lực Bác vẫn bình dị
trong cuộc sống đời thường. Tương truyền
những lúc rỗi rảnh ở nhà Bác vẫn đem những
thứ vật dụng hư hỏng trong gia đình ra tự
sửa chữa. Bác vốn là một người thợ mà! Thăm khu tưởng niệm Bác là thăm và chiêm
nghiệm một chân lý của sự bình dị đầy cao cả.
2- Những đổi thay đáng trân trọng:
Cho
đến hôm nay, hai cây cầu như là hai đốt
xương sống gãy của miền tây nam bộ là cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ đều đã hoàn
thành và đưa vào sử dụng. Như vậy nếu về
An giang chỉ phải qua bắc Vàm Cống. Do được tăng cường thêm phà nên bây giờ việc
đi lại qua Bắc cũng dễ dàng nhanh chóng hơn. Sự giao thương thuận lợi đã chấp
cánh cho Miền tây bay lên trở thành vùng đất nhiều triển vọng trong tương lai. Lúa gạo, thủy sản, trái cây,
những thế mạnh vốn có của vùng đất phù
sa màu mỡ giờ đây được tự do lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
Những thuận lợi cơ bản đó đã làm cho bộ mặt nông thôn Miền tây có nhiều thay đổi.
Đây đó trên những con đường nhựa khá
khang trang đã có khá nhiều ngôi biệt thự sang trọng mà chi phí xây dựng chắc
chắn phải tốn kém không ít tiền của. Với vùng sông nước này thì chi phí cho việc
xây dựng nhà kiên cố gấp đôi ba lần ở vùng đông nam bộ là chuyện đương nhiên.
Điều đó nói lên một thực tế có một bộ phận
nhân dân đang vươn lên làm giàu . Cuộc sống
khá lên nên sinh hoạt của con người cũng văn minh hơn. Tôi thật sự bất ngờ trước
những dãy nhà vệ sinh” hoàng tráng” khi dừng lại ở chợ huyện Lắp vò. Cảnh những
cầu tiêu trên ao cá bây giờ đã hiếm thấy. Tôi cho rằng
muốn hiểu sự thay của một vùng đất nên nhìn từ những thay đổi này. Phố xá , chợ
búa, xe cộ …có khi chỉ là mặt nổi. Bác Hồ khi xưa đi thăm nơi đâu cũng trước hết
tìm xem tường tận khu nhà ăn nhà vệ sinh là vì vậy.
3. Những điều còn băn khoăn:
Như đã nói ở phần đầu,
miền Tây là vựa lúa của cả nước. Hàng
năm chúng ta xuất khẩu nhiều triệu
tấn gạo ra thế giới, được xếp vào hàng” đại gia “ chỉ sau Thái Lan. Vấn đề an
toàn lương thực đang được cộng đồng quốc tế quan tâm. Vậy mà đây đó trên vùng đất
chuyên lúa lại xuất hiện ngày càng nhiều những sân Gold, những khu công nghiệp dịch vụ
thu hẹp dần diện tích canh tác là điều mà những nhà hoạch định chính sách cần cân nhắc kỹ hơn. Về di
tích, thắng cảnh, nhìn chung đã được các địa phương quan tâm đầu tư khá bài bản.
Tuy nhiên một di tích rất nổi tiếng của
Kiên Giang là hòn Phụ tử bị gảy đổ hơn 5 năm nay vẫn chưa được phục dựng, làm
cho du khách phải ngẩn ngơ tiếc nuối cho
một thắng cảnh một thời của “Hà tiên thập cảnh.”.
Bên cạnh vẽ đẹp, văn
minh của các khu di tích, thắng cảnh làm mát lòng khách đường xa thì đây đó vẫn
còn những khu vệ sinh nhếch nhác như ở khu di tích chị Sứ - Hòn đất, Kiên giang..
Nếu như những người quản lý các nơi này chú ý hơn thì diện mạo “ Miền Tây “ chắc
chắn sẽ càng đẹp hơn trong mắt người hâm mộ
4- Thay lời kết:
Những ghi nhận trên đây
chưa thể hiện đầy đủ diện mạo của một vùng đất. Miền tây không chỉ có Tứ giác Long
xuyên. Mà thật sự trong điều kiện hạn hẹp về thời gian và kinh phí, chúng tôi
cũng chưa tìm hiểu trọn vẹn vùng tứ giác này, nói chi đến những vùng đất khác. Vì vậy “ Miền tây du ký “ xin
tạm dừng tại đây chứ chưa nói lời kết thúc. Hẹn một ngày đẹp trời chúng ta sẽ lại
gặp nhau trên những trang viết mới.
Vân Đồn ( Kiên
Giang-Bình Dương tháng 12/2011)