Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Em Đây Rồi!


EM ĐÂY RỒI
Vẫn những gợn sóng miên man vỗ về âu yếm
Ba mươi năm em vẫn mặn nồng
Anh trở lại ngỡ ngàng tìm kiếm
Vừa lạ, vừa quen, em kỳ ảo cùng!

Thăm thẳm đen sâu và sắc màu rực rỡ,
Lòng biển đêm và núi cũng đang đêm
Sao lạ quá, trên cao anh nhìn xuống
Chợt thấy em và chợt thấy ai!?

Đường Trần Phú bây giờ rực rỡ hơn,
Hòn tre đó bây giờ là “Hòn ngọc”
Nhưng dường như em vẫn còn cực nhọc.
Bếp lửa đêm nhen nhóm cuộc sinh tồn!

Sóng vẫn vỗ như ngàn đời vẫn vỗ
Em vẫn xanh như nước biển ngời xanh
Anh lạ lẫm quay tìm về chốn cũ
Gặp lại em rồi, dù muộn Nha Trang ơi…!



Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

phỏng vấn


PHỎNG VẤN CHAI RƯỢU
---
                                                                          Tú đôi

Pv:   Xin chào…Chai rượu! Câu đầu tiên xin được hỏi: Bạn thuộc… giống Đực hay giống Cái để chúng ta tiện xưng hô?
CR:   Đàn ông rất mê ta, suy ra ta là giống cái. Nhưng ta cũng thường bị đàn bà mắng mỏ, nên suy ra  ta là giống đực.Vừa Đực , vừa Cái, vậy rõ ràng ta thuộc… giống thứ ba tức “ xăng pha nhớt” hoặc “haiphai”
PV:    Vâng! thưa bạn…Hai phai, bạn có thể tiết lộ đôi chút về quê hương gốc gác của mình?
CR:   Có lẽ ở tận xứ Xcốt-len, nhưng bây giờ như nhà báo thấy đấy, ta đang thường trú ở Gò đen, ngay trên quê hương bạn.
PV:    Gọi hai phai hoài… kỳ quá. Bạn có thể cho biết họ tên đầy đủ được không?
CR:   Được, nhưng còn tùy. Khi người ta bắt vài con Rắn thảy vào họng ta thì ta tên là “Rượu Rắn”. Nếu thay rắn bằng ba cái rễ cây bậy bạ thì ta là “Minh Mạng Thang” hoặc “ Ông uống bà khen”. Còn khi nguyên liệu là bộ comple của mấy chú dê, thì danh xưng của ta là” Rượu ngọc dương” hoặc “Pín dương” tùy theo cách gọi của mỗi người. Riêng mấy cái tên tây  như Napoleon, Hennessy… mà người sản xuất rượu ở Việt Nam gán cho, thật tình ta không biết họ bỏ cái gì trong đó.
PV:    Bạn nghĩ gì khi cùng là hàng hóa  như nhau, nhưng xà bông, kem đánh răng, mỹ phẩm … thì được thường xuyên lên Ti-vi, lên Báo để quảng cáo, khuyến mãi, trong khi rượu thì không?
CR:   Ta từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng phải chờ nhà nước xây thêm nhiều bệnh viện, chờ ngành công an phát triển thêm hệ thống … trại giam và chờ bên ngành tòa án tăng cường thêm nhân sự để đủ sức tiếp nhận và giải quết đơn ly dị…
PV:    Nghe nói có một loại rượu cao cấp rất kỳ lạ. Người ta mua nó không phải để uống mà là để biếu qua biếu lại, biếu tới biếu lui, có đúng như vậy không?
CR:   Lúc nay ta quên kể, tên của loại rượu này là “ chất bôi trơn”, môt trong những loại hàng “độc”, chỉ dành cho những kẽ không đàng hoàng sử dụng
PV:    Bạn có cảm thấy bị xúc phạm khi người ta đề ra câu ngạn  ngữ: Hãy tránh xa con voi mười mét và chai rượu 20 mét”?
CR:   Theo ta biết thì trước câu ngạn ngữ ấy đã có câu “ phi tửu bất thành lễ” rồi, nên quan tâm nhiều làm gì cho mệt.
PV:    Nếu vậy thì theo bạn, người ta làm ra rượu nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ nhằm vào mỗi một việc lễ nghi?
CR: Không sai! Nhà báo hãy tượng xem, không khí của một buổi tiệc cưới, đám hỏi… thậm chí là đám tang… sẽ như thế nào nếu không có rượu. Ấy là chưa nói khi rượu vào thì…lời ra sẽ dễ dàng hơn .
PV:    Bạn vừa nói “ Rượu vào thì lời ra”. Thực tiển đã chứng minh cũng vì “lời ra”này mà bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người phải lên đường về cõi…thiên thu, vô số người khác phải sống trong ăn năn đau khổ, dằn đạt trong tù…
CR:   Nói làm chi cái đám “ cuồng tửu” ngu si không biết gì về văn hóa rượu đó.Chính chúng đã làm ô uế thanh danh của Rượu, chứ bản thân Rượu nào có xúi dục gì chúng nó đâu.
PV”   Nếu tôi không nghe nhầm, thì bạn vừa nói “ văn hóa rượu”
CR:   Đúng. Chúng ta từng nghe nói “ Văn hóa giao thông”, “ Văn hóa ứng xử”, thậm chí là “Văn hóa ăn uống”… Vậy uống rượu cũng là một thứ văn hóa chứ
PV:    Bạn có thể nói cụ thể hơn?
CR:   Làm sao có thể nói hết trong phạm vi một bài phỏng vấn? Thôi thì có thể tóm gọn trong một câu đại để thế này:” Chúng ta có thể uống Rượu, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ để Rượu uống chúng ta”
PV: Xin chân thành cảm ơn bạn.

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

phỏng vấn


                                                  Phỏng vấn chiếc xe công
                                                                    ---

Phóng viên ( PV ): Này anh bạn, trông anh không được khỏe thì phải?
Chiếc xe công (CXC): Tôi vẫn vậy, có gì đâu mà khỏe với mệt.
PV: Vậy anh sinh năm nào?
CXC: 2005
PV: Mới 6,7 tuồi thôi sao? Vậy mà tôi tưởng anh đã ngoài 60
CXC: Sao anh độc mồm thế, chúng ta nào có oán thù gì?
PV: Tôi còn thương anh là đàng khác. Tôi có thể giúp gì cho anh?
CXC: Các anh giúp tôi nhiều rồi, nhưng phỏng có ích gì. Các anh chụp hình, quay phim tôi ở các điển du lịch, ở đền chùa, thậm chí ở nơi ăn nhậu không đàng hoàng để đưa lên đưa lên báo đài, cuối cùng thì sao nào? Chỉ rách việc, đâu vẫn vào đấy.
PV: Nhưng ít nhất người ta cũng chùn tay, các anh đở vất vả hơn.
CXC: Anh bạn ngây thơ của tôi ơi, chùn tay là thế nào? Các anh chụp hình bảng số xanh thì người ta thay bằng biển số trắng. Các anh chú ý điểm ăn nhậu , nhưng làm sao giám sát nổi việc đi chợ, việc đưa các cháu đi học, việc đi ăn thôi nôi, đầy tháng, giỗ chạp và hàng chuyện khác trên đời
PV: Mệt thật nhỉ, thảo nào trông anh già trước tuổi. Nhưng xin hỏi thật, có lúc nào anh có ý định đình công không?
CXC: Đình công để làm gì, trời sinh chúng tôi ra là để chạy. Có chạy mới được đổ xăng, mới có cái ăn cái uống chứ. Không chạy thì họ cho vô garage, họ tùng xẻo bọn tôi từng cái buloong, con vít cũng vậy thôi. Vì vậy dù mệt chúng tôi vẫn phải chạy để phục vụ con người.
PV: Nhưng các anh rất thường chạy nhầm đường, chỗ đáng đến không đến, chỗ cấm cứ lao vào, liệu các anh phục vụ cho ai?
CXC: Vậy xin hỏi ngược lại nhà báo, ai là người được cưỡi lên chúng tôi?
PV: Tất nhiên  là quan chức rồi
CXC: Tức là những người đóng góp nhiều cho xã hội?
PV: Đúng
CXC: Vậy thì họ ưu tiên hơn người khác có gì là sai?
PV: Ưu tiên không đồng nghĩa với việc sử dụng vô tội vạ tài sản nhà nước để phục vụ cho cá nhân và gia đình mình.
CXC: Nhưng sự thay đổi về lượng tất yếu thay đổi về chất,chắc chắn họ sẽ phục vụ xã hội tốt hơn.
PV: Tôi không muốn bàn vế triết học, nhưng anh đã nói thì tôi cũng xin hỏi: So với những chiếc xe tư nhân, rõ rang các anh phục vụ đắc lực hơn nhiều, vậy cái chất sắp đến của các anh là gì?
CXC: Xe thanh lý sớm
PV: Còn ông chủ các anh thì đến đâu?
CXC: Chắc chắn là đến chủ nghĩa….cá nhân!

Trò chuyện cùng...


Cuộc trò chuyện cùng Thánh Gióng
Trong một giấc ngủ nặng nề mệt nhọc, tôi lại may mắn có cuộc chuyện trò khá thú vị với vị anh hùng dân tộc ,một vị Thánh trong lòng mọi người dân Việt Nam: Thánh Gióng hay Phù Đổng Thiên Vương.
PV: Chào Ngài. Hình như ngài đang có điều gì vui thì phải?
TG: Tất nhiên. Sắp đến ngày hội của ta. Nhân dân cả nước long trọng chào đón và tôn vinh ta. Thử hỏi còn gì vui sướng bằng. Mà này, ta báo cho ngươi một tin vui nữa,tổ chức unessco sắp công nhận lễ hội Gióng của ta là một di sản văn hóa của nhân loại nữa đấy.
PV: Nhưng cũng có người thắc mắc về lý lịch của ngài đấy ạ. Hình như nó không được minh bạch
TG: Láo ! đứa nào dám phạm thượng lộng ngôn thế. Nhưng mà thôi, ngươi cứ nói thử, chúng thắc mắc gì nào?
PV: Ngài không nổi trận lôi đình đấy chứ?
TG: Không đâu. Ta vốn từ xưa là hạng người phóng khoáng cởi mở, điều nay ai cũng biết, ngươi còn rào đón làm gì?
PV: Vậy xin hỏi, vì sao ngài không nói, không đi, mà chỉ nằm một chỗ?
TG: Đó là vì ta “ trường kỳ mai phục”. Không nói, không đi nhưng ta nghe và biết hết mọi việc. Đứa nào âm mưu cướp nước, đứa nào bán nước, đứa nào nối giáo cho giặc ta đều ghi vào sổ đen, đợi một ngày vạch mặt bọn chúng.
PV: Rồi sao bổng dưng Ngài trở nên to lớn một cách thần kỳ, điều này có phi lý không ?
TG: Sao lại phi lý. Ta không phải tự nhiên mà trở nên to lớn. Để được như vậy ta phải ăn thật nhiều cơm gạo của nhân dân. Đó là nhân dân nuôi ta lớn lên. Sau nay các ngươi diễn đạt là lượng biến thành chất chứ  có gì là lạ đâu?
PV: Ngài được sinh ra  từ nhân dân, được nhân dân nuôi lớn lên trở thành vĩ nhân. Ngài có công lớn diệt giặc ngoại xăm, nhưng sao ngài lại bỏ nhân dân mà về trời. Xin hỏi thật, Ngài tự nguyện hay bị ai ép buộc?
TG: Chỉ một người ép buộc được ta, đó là bản lĩnh của ta. Ta biết khi đuổi đượcc giặc rồi ta không còn việc gì nữa. Nhân dân nuôi ta để đánh giặc. Hết giặc rồi ta còn ở lại làm gì?
PV: Nhưng công Ngài rất lớn. Ngài phải ở lại để nhân dân tôn thờ, để giúp dân, giúp nước phát triển kinh tế đời sống nữa chứ. Độc lập mà dân không sung sướng hạnh phúc thì độc lập đâu có nghĩa gì?
TG: Vậy là ngươi nhầm. Nếu ta ở lại không chừng ngày nay không có cái tên Thánh Gióng hay Phù Đổng Thiên Vương gì đâu. Có khi còn bị nhân dân nguyền rủa , miệt thị.
PV: Ngài nói lạ?
TG: Có gì mà lạ. Nhân dân nuôi ta lớn lên để đánh giặc ngoai xăm. Cả đời ta có học hành ngày nào đâu mà làm cái việc kinh bang tế thế. Làm ẩu, làm mò có phải hại dân hại nước không?
PV: Nhưng nếu thế thì uổng quá. Công của Ngài lại để cho người khác hưởng sao?
TG: Nhân dân phong ta làm Thánh không phải vì ta đánh thắng được giặc, nhưng chính ở chỗ ta thắng được chính mình. Ta biết mình làm được gì, không làm được gì và quan trọng là ta đã quyết định đúng khi nhường trận “địa mới” cho người khác .
PV: Xin cám ơn Ngài về cuộc trò chuyện thú vị này


Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Bình luận vui


Bình luận vui:
                                                                 Giới hạn của tự do

          Có lẽ các bạn sẽ cười mĩa may: Đã gọi là tự do sao còn giới hạn? Thế nhưng bạn ạ, trong cuộc sống không thể có cái gì là tuyệt đối cả. Cái gọi là thuần dương nhất cũng có một phần âm nhỏ và ngược lại. Đó là nguyên lý cân bằng của vạn vật, vũ trụ.
Có những kẻ luôn hô hào tự do, luôn hoạt động nhằm cổ súy cho tự do- đặc biệt là tự do thông tin, như assange và trang web Wikileaks của anh ta. Trang web này tìm cách thu thập tin tức mọi mặt của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn như Mỹ, Trung quốc, Nga …Rất nhiều nước khác cũng không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của trang web này trong đó có cả Việt Nam. Gần đây họ tung ra các tài liệu mật nào là thư tín của Bộ Ngoại giao Mỹ, nào là bí mật chiến tranh Iraq, Sự thật về nhà tù Gulamoto…Những thông tin này gây chấn động dư luận thế giới, tạo nên sự nghi kỵ, ran nứt các mối quan hệ của nhiều quốc gia. Nhiều cơ quan truyền thông bình chọn đây là sự kiện lớn của năm 2010. Vâng , lớn thì có lớn đấy, vì qui mô tác động của nó mang tính toàn cầu. Song xét về tính chất, e rằng đây là việc làm không nên khuyến khích. Chẳng lẽ chúng ta đi cồ vũ cho những kẻ vô công rỗi nghề, chuyên dí mũi vào đời tư người khác. Chẳng lẽ chúng ta tôn vinh những kẻ đâm bị thóc thọc bị gạo làm cho xã hội rối ren nghi kỵ, thù hằn lẫn nhau . Những kẻ ấy luôn biện minh cho hành động của mình là sự minh bạch. Minh bạch ư?.Sao không minh bạch cuộc đời mình, gia đình mình cho thế giới biết mà lại đi ăn trộm thông tin của người khác để minh bạch? Mỗi cá nhân , mỗi gia đình, lớn hơn là mỗi quốc gia đều có bí mật của riêng mình mà không muốn và không cần cho ai biết. Tự do là ở đó. Anh nhân danh tự do để đem những điều người ta cần giữ kín ra công khai trước bàn dân thiên hạ là việc làm xâm phạm tự do người khác. Tự do cá nhân là điều nên có, nên tôn trọng nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác mới là thứ tự do đích thực
Có một điều lạ là cả thế giới đụng vào việc này như đỉa phải vôi: Giận dữ, hằn học, nghi kỵ, lời qua tiếng lại, giải thích, giải độc… đủ mọi chuyện trên đời. Sao người ta dễ tin thế nhỉ? Trong cuộc sống , kể cả cuộc sống những nhà ngoại giao, cũng có những lúc”trà dư tữu hậu”. Những lúc đó người ta không nhân danh  ai cả, đôi khi còn là những lời đãi bôi qua chuyện. Vậy vì sao sự việc rối mù lên? Ai chắc rằng những thông tin khi được công bố đã không xào nấu, không thổi phồng vì mục đích cá nhân nào đó, nhất là khi nguồn tin đó là của những hacker.
Cho nên nhân danh tự do dân chủ ai cũng có quyền, có thể làm, nhưng làm ơn hãy dừng lại bên ngoài tự do của người khác. Phương Đông có câu: Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Và thường thì gieo nhân nào,hưởng quả ấy. Ông chủ Wikileaks đang hưởng quả từ cái nhân ông ta gieo, âu cũng là hợp lẽ.
                                                                                   Tú Đôi

Phó hay phá


PHÓ HAY PHÁ

Lãnh đạo như ông… thiệt hiếm người
Ngày thì nửa buổi… tới ngồi chơi
Tào lao ba chuyện, tìm nơi ngủ
Lếu láo đôi điều, thả sức bơi
Mặc tình sản xuất, chìm hay nổi
Thây kệ trò đời, trắng đổi đen
Hỏi rằng: ông phó hay ông phá
Lãnh đạo như ông thiệt hiếm người

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Vẫn còn một mùa thu


VẪN CÒN MỘT MÙA THU

Thuốc tàn sầu chưa cháy
Rượu cạn lệ không vơi
Canh dài ôm khắc khoải
Nghe một luống rã rời

Người yêu chừ quay gót
Thành phố nhiều chông gai
Ân tình như quả ngọt
Sớm đi vào phôi phai

Sầu thu ve cất tiếng
Nắng hạ lạnh cô đơn
Mong xuân về vĩnh viễn
Sao chỉ đông dỗi hờn

Thôi đừng buồn em nhé
Khi lá thu sầu rơi
Cho ta về tuổi trẻ
Cho nụ cười lên môi


một chặng đường


MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Một khúc cuộc đời
Một khoanh lịch sử
Mười lăm năm ta được làm người
Vui rạng rỡ và cũng buồn tê tái
Cái mới đâm chồi nhưng va vấp cũng đau thương
Mãnh đời vui bên cạnh mãnh đời buồn
Hai lối sống hai con người cách trở
Có những cái chết trở thành bất tử
Và những thi hài đang cọ quậy giữa nhân gian
Ôi, mười lăm năm lịch sử mới đầu trang
Sao choáng ngộp giữa muôn ngàn dâu bể

Ánh sáng trị an
Chưa rọi vào mái lá
Để mẹ già đọc rõ tên con
Trên những tấm bằng ghi công của tổ quốc
Những cái được lẽ phải bù vào cái mất
Nhưng vô tình ta lại lãng quên?

Anh thương binh của chiến khu D
Và những đoạn khoai mì thay gạo
Đàn trâu đứng buồn áo não
“Người chủ” bây giờ vẫn đói rách hom hem!
Giải phóng cho ai, ai giải phóng?
Thực tại đau lòng nghịch lý nhói tim

Mới và cũ
Trắng và đen
Giàu sang và đói khổ
Những cặp phạm trù làm bùng nổ lương tri
Mười lăm năm dòng suối chảy dài
Chưa lắng đọng hết những phần cặn bã
Cái đáng được lại chưa tìm được
Cái quẳng đi nó lại lộn vào
Mười lăm năm mà như giấc chiêm bao
Mộng mị đó mà sờ sờ ra đó

Cơn biến động thuyền đang đầy sóng gió
Vững tay chèo và phải vững niềm tin
Mắt căng mở nhìn thẳng vào bão tố
Mở đường ra bằng chính óc tim mình

Một đoạn qua rồi lịch sử quang vinh
Dù thực tế vẫn còn nhiều sơ sót
Hãy thẳng bước đừng quay đầu lui gót
Đêm tối qua rồi ắt đến bình minh

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

chuyến xe trượt


Chuyến xe trượt(1)

Ngp ngng…
Chiếc xe hoảng hốt
Đi hay không?
 Về cuối con đường
 Chông chênh hiểm trở
Dốc thì cao, gấp khúc cũng nhiều

Chiếc xe già
Không biết tuổi bao nhiêu
Đã rệu rã trong cuộc đời sóng gió
Liệu nó vượt được độ trôi chóng mặt
Qua dãy băng dài hun hút tới hư vô?

Nhưng sợ hãi chỉ là vô ích
Đoạn cuối cuộc đời ai chẳng phải bước qua?
Quay trở lại là điều không thể!                                                                 

Nhắm mắt
Chiếc xe già lao dốc
Ù ù bên tai tiếng gọi tử thần
Quá khứ oai hùng , dĩ vãng lầm than
Bổng chốc hiện về miên man nổi nhớ
Vọng cảnh lầu (2)
Cuộc vui còn đó
Lẽ nào?
Xe chạy
Tới tang thương!

Chuyến xe trượt
Truợt qua nỗi sợ
Lao về tới đích của tương lai
Bạn bè chạy lại
Xe già thổn thức
“Tôi đã về đây, bạn khỏe không?”
                                                              VĐ tháng 9/2011

(1)    Máng trượt ở Mũi Nai-Hà Tiên
(2)    Nơi đỉnh núi có thể nhìn về bốn phía- Mũi Nai,Hà Tiên

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

cuộc trò chuyện...


                    CUỘC TRÒ CHUYỆN  GIỮA HAI TẤM BẰNG
                                                     ----
                                                                           Tú Đôi

BẰNG CHÍNH QUY(BCQ): Anh tại chức ơi, sao dạo này người ta chiếu tướng anh dữ vậy
BẰNG TẠI CHỨC(BTC): Có gì đâu mà ầm ĩ.
BCQ: Thì họ bảo anh là nồi cơm của các trường đại học, là “ bằng thật, học giả”
BTC: Nhưng cậu có tin lời người ta nói không?
BCQ: Đầu tiên thì không tin, nhưng nghe nhiều quá cũng đâm ra hoang mang, không lẽ các anh học giả thật sao?
BTC: Học giả là học thế nào?
BCQ: Đại loại là có tên điểm danh nhưng không có mặt, hoặc là có mặt… người khác, mà dân gian gọi là học hộ, thi hộ. Mà giả như các anh có học thật thì chương trình cũng cắt xén lung tung, thi cử thì quay cóp…
BTC: Quay cóp đâu phải là thuộc tính của tại chức. Ở những trường đại học chính quy hẳn hoi, ở những trường phổ thông còn tươi roi rói “ những tâm hồn trong sang”, thế mà phao vẫn tràn đầy là sao? Hình  như tớ thấy ở các nơi ấy còn phổ biến hơn đấy chứ.
BCQ: Các anh không có phao nhưng có cả cuốn  sách rồi còn gì?
BTC: Bình tỉnh mà chép từ sách đó cũng là một cách học, còn hơn viết rồi mà chẳng biết mình viết gì
BCQ: Chỉ sợ không phải bản thân anh viết mà là người khác viết.
BTC: Trở lại vấn đề học hộ, thi hộ chứ gì? Chính  quy các cậu khối đứa vừa học vừa làm giàu, thế mà chúng vẫn học giỏi và làm giàu giỏi thì sao? Điều quan trọng là biết sắp xếp công việc. Chuyện học hộ bên tại chức chúng tôi không phải không có nhưng không phổ biến, còn chuyện thi hộ thì các cậu hơi bị nhiều đấy. Mỗi năm người ta chẳng đã kỷ luật một số đáng kể đó sao.
BCQ: Còn thời gian thì sao,  Thời lượng chương trình  rút ngắn, chẳng lẽ kiến thức nó dài ra.?
BTC:  Cậu quên một điều là bọn tôi vốn kiến thức – vốn sống có sẳn, chỉ bổ sung thôi mà. Còn các cậu thì sao? Có cậu là” Cử nhân khoa học chuyên ngành báo chí “hẳn hoi, vậy mà về địa phương không biết ông bí thư làm cái gì, ông chủ tịch làm cái gì, hỏi nhiều câu ngớ ngẩn nực cười.
BCQ: Cái đó cũng có, nhưng chẳng lẽ anh cho rằng ra làm quan  rồi mới đi học. Xưa nay người ta học xong mới làm quan, quy luật là thế
BTC: Xưa khác, nay khác. Xưa anh học  xong “tứ thư ngũ kinh” thì có thể ra làm quan 1.000 năm cũng được. Nay thì nhiều  khi cái hôm nay đã phủ định cái ngày hôm qua rồi. Bây giờ mà còn quan niệm học trước học sau là quá tệ. Ngày nay người ta dùng khái niệm học, học mãi, học suốt đời.
BCQ: Anh nói cũng có lý. Nhưng chẳng lẽ tôi và anh cứ chê nhau, rồi ai đúng ai sai đây, làm sao giải quyết?
BTC: Thì dẹp quách cái khái niệm chính quy và tại chức đi. Bằng là bằng làm gì  phải phân biệt chính quy, tại chức. Ai đạt chuẩn kiến thức cử nhân thì cấp bằng cử nhân, ai đạt chuẩn tiến sỹ thì cấp bằng tiến sỹ. Thi cử cho đàng hoàng vào. Thậm chí không cần  biết anh  học trường nào, bằng cách nào, miễn thi đậu thì tôi cấp bằng. Chuyện đơn giản như vậy mà làm chi cho rối rắm cả lên.
BCQ: Ý kiến hay, tôi hoan hô anh hai tay đấy.

Đẻ bọc điều


Truyện ngắn 1000 chữ:
ĐẺ BỌC ĐIỀU
Ngày tôi nhận quyết định lên làm giám đốc, cả cơ quan đều ngạc nhiên. Bạn bè thì  trầm trồ: Nó giỏi thật, chỉ mới mười năm mà từ một nhân viên quèn chân ướt chân ráo vào cơ quan, bây giờ đã chễm chệ trên ghế giám đốc. Nhiều đứa còn ví von : thằng này chắc đẻ bọc điều. Đứa khác thì đoán mò : Chắc cũng là con ông cháu cha chi đây. Tôi mệt mõi cũng chẳng buồn thanh minh thanh nga làm gì. Ở đời đâu có cái gì không có giá của nó.
Ai bảo chúng mày không có tham vọng, không có hoài bảo. Vào cơ quan mà chỉ chăm chăm làm chuyên môn cho giỏi, thì suốt đời chúng mày chỉ là những chuyên viên già. Tôi khác, khi bước chân vào đi làm tôi đã đề ra mục tiêu: 3 năm phải lên được ghế phó phòng , 5 năm phải là trưởng phòng, 7 năm phải là phó giám đốc và chậm nhất 10 năm phải là nhân vật số 1 của cơ quan. Muốn là một chuyện, thực hiện được đâu phải dễ dàng. Nếu không, thì vài trăm người của đơn vị này ai cũng làm giám đốc được sao? Bởi vậy, khi bạn bè cùng đơn vị, tháng tháng đem tiền lương, tiền thưởng về cho gia đình vợ con, cùng nhau hỉ hã vui sướng trong cảnh đầm ắm sung túc, thì tôi phải còng lưng để trả những món nợ cho các cuộc bù khú với cấp trên , với đối tác. 10 năm chưa một lần cầm tiền cho vợ con có mấy ai biết được tôi đã phải khổ sở như thế nào. Đi làm mà lương đâu không thấy chỉ thấy hàng đêm khuya lắc khuya lơ mới mò về đến nhà. Cũng may, vợ tôi có cơ sở làm ăn tại nhà, kinh tế không phải là túng quẩn lắm. Nhưng để thuyết minh cho việc chi tiêu thì tôi không thể không tự khen mình là một nhà hùng biện tài ba.Được cái những mục tiêu tôi đặt ra đều thực hiện suôn sẻ theo từng thời kỳ. Vì vậy lâu dần vợ tôi cũng tin tưởng mà không còn quan tâm đến vấn đề lương bổng nữa.. Thỉnh thoảng có bực tức, cô ấy nói lẩy: Thôi tôi coi anh như tự sinh tự diệt vậy, mẹ con tôi không quan tâm nữa.
Thật ra đồng lương ba cọc ba đồng làm sao đủ bù đắp cho nỗi chi phí ngoại giao. Tôi bắt buộc phải nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền. Khi còn là nhân viên thì phải tận dụng mọi mối quan hệ với cơ sở. Chỗ nào làm hơi được một tí thì cứ khen toáng lên. Chỗ nào đánh hơi thấy có vấn đề thì hăm dọa khéo. Cuối cùng thì nơi nào làm tốt tôi cũng được tiền, nơi nào không tốt tôi cũng có tiền. Đến khi lên làm cán bộ quản lý thì tôi lại khai thác các nguồn khác: Tiền cấp dưới cống nạp, tiền quỹ cơ quan, đoàn thể… tôi đều mạnh dạn khai thác. Tôi chủ trương không ở một đơn vị lâu dài. Nếu như phải chờ đến khi anh chàng trưởng phòng nào đó nhận quyết định hưu để mình lên thay thì chết già mất. Vì vậy tôi phải chạy vòng vòng từ phòng này qua phòng khác mới có chỗ ngoi lên. Muốn vậy nhiều khi tôi phải” hy sinh” một vài người bạn để chứng tỏ với cấp trên rằng tôi trung thành, tôi xứng đáng được tin tưởng và cất nhắc.
Càng lên chức thì tôi càng dễ kiếm tiền hơn. Thậm chí không cần chạy ngược chạy xuôi như thời là lính lác. Đối tác mỗi ngày một đông hơn và đa dạng hơn, tiền quỹ của cơ quan và đoàn thể dĩ nhiên thỏai mái hơn. Tất nhiên tôi đâu có dùng cho cá nhân mình mà sợ mang tội- mười năm không mang tiền về nhà mà. Tất cả là vì sự nghiệp chung thôi. “Anh Tư, anh Tám” đi công tác nước ngoài sao lại không có một ít cho các anh dằn túi để ngoại giao. Ngày tư ngày tết sao không có quà cáp cho những nơi thường xuyên làm việc trong năm để rồi năm mới lại còn nhờ vã nữa chứ. Nhờ vậy mà công việc tôi phụ trách luôn suôn sẽ, cũng tức là cơ quan đơn vị tôi hoàn thành nhiệm vụ. Lợi ích đó cả tập thể được hưởng đâu phải riêng tôi. Tôi thừa biết cũng có nhiều đứa không ưa cách làm của tôi, nhưng đố có ai dám làm gì tôi. Vì thực ra chúng cũng đâu có tốt đẹp gì. Chúng chỉ là một lủ ngụy quân tử. Tôi hơn chúng ở chỗ tôi không cần chứng tỏ mình là một quân tử. Quân tử là cái quỷ quái gì cơ chứ?
Với triết lý sống đó, tôi phất  lên vùn vụt. Cấp trên trực tiếp quan tâm đã đành, cấp trên hơn nữa cũng hết lời khen ngợi. Không khen sao được khi tôi luôn một lòng một dạ chăm lo cho các anh và đặc biệt tôi biết tạo sự kiện lôi cuốn sự chú ý của các anh ở những thời điểm cần thiết
Vậy mà họ kháo với nhau rằng tôi đẻ bọc điều. Không có cái bọc điều nào ôm ấp bảo bọc cho người ta cả. Tất cả là do mình tạo ra. Tôi biết có nhiều người không chấp nhận triết lý sống của tôi, nhưng không sao cả, sự thành công của tôi chẳng phải là câu trả lời cụ thể sao?
Không lẽ “xã hội” không còn sáng suốt để cho một thằng “ tiểu nhân bỉ ổi” đứng trên đầu thiên hạ? Tôi không tin như vậy.

Sốc!


Truyện ngắn 1000 chữ:
SỐC!
Khi người bảo vệ già này còn đương thời, hắn chỉ là một thằng nhóc. Lúc ấy ông đã là phó chủ tịch xã thì hắn chỉ là cậu học sinh nhỏ rụt rè, nhờ chứng dùm cái bản sao giấy khai sinh để xin vào học trường cấp 2 của xã.Trông điệu bộ ngờ nghệch của hắn, ông vừa tức cuời, vừa thấy tội nghiệp. Cuối cùng thì ông cũng ký tên và nhanh chóng trả lại cho hắn sau khi xoa đầu hắn như để động viên, an ủi.
Thời gian nhanh thật, mới đây mà bây giờ ông đã là một cán bộ hưu, còn hắn là một cán bộ đương chức. Không chỉ vậy, hắn còn là cấp trên của ông nữa chứ. Số phận đong đưa thế nào mà giờ đây ông làm bảo vệ hợp đồng cho ngôi trường khi xưa hắn đã từng theo học. Còn hắn lại là phó phòng Giáo dục trực tiếp cai quản cái trường này.
Sáng nay, người lãnh đạo ghé thăm trường lại là hắn.Người bảo vệ già cảm thấy có phần hảnh diện vì những con em trong địa phương mình giờ đây nhiều đứa đã thành đạt. Không gì thì ông cũng đáng bậc cha chú của chúng, một thời cũng đã bỏ ra nhiều công sức cho sự nghiệp trồng người ở địa phương này. Hắn là một trong những kết quả mà ông đã từng góp công vun đắp- ông nghĩ vậy. Tâm trạng vui mừng như xóa  nhòa khoảng cách giữa ông và hắn: Giữa người già và người trẻ, giữa anh lãnh đạo và một nhân viên hạng bét. Ông hồ hởi bắt tay “vị lãnh đạo” và lôi tuột hắn vào văn phòng mà không hề  nhận ra sự khó chịu bộc lộ ngay  trên khuôn mặt đỏ gay men rượu và nút nít mở thừa của hắn.
                                                                   ***
Cô hiệu trưởng tỏ ra khó xử và trở nên lung túng khi đối diện với người bảo vệ già. Cô không biết phải mở đầu như thế nào cho phải. Với ông, cô luôn kính trọng như người cha, người chú. Nhưng với lãnh đạo cô cũng không muốn trái ý, phật lòng. Cô vốn không lạ gì tánh tình của vị quan phó này. Anh ta vốn phụ trách công tác tổ chức của phòng, nên nhân sự các trường đều nằm trong vòng sinh sát của anh ta. Vậy mà anh ta đã thẳng thừng chỉ đạo là phải chấm dứt hợp đồng với người bảo vệ già vì:”Ông già này lẩm cẩm mất rồi”. Có đúng là ông bảo vệ già đã lẩm cẩm rồi chăng? Ai đời một nhân viên bảo vệ của trường mà dám quàng vai lãnh đạo cấp phòng, người mà cả anh chi em hiệu trưởng các trường còn phải kiêng dè khi tiếp xúc. Làm sao đây, nếu mình  không thực hiện mệnh lệnh của anh ta thì có khác gì công khai chống đối lãnh đạo! Mà thực hiện việc cắt hợp đồng với ông bảo vệ này là điều cô không nỡ. Ngoài việc tuổi tác đáng cha chú, ông còn từng là  một cán bộ xã được mọi người yêu mến bởi tính trung thực và sự thanh bạch. Vì thanh bach mà ở cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi ông vẫn phải tiếp tục làm hợp đồng cho trường để có thêm chút thu nhập cho thuốc thang và bao điều lễ nghĩa trên đời mà đồng lương hưu còm cỏi không thể nào kham nổi. Mãi nghĩ ngợi cô quên rằng người bảo vệ đang chờ đợi khá lâu trước mặt mình. Ông già như linh cảm một điều gì bất an nên chủ độngnlên tiếng trước:
-          Có điều gì quan trọng làm cô khó xử phải không?
-          Cháu không biết phải nói sao cho bác hiểu cháu. Cháu luôn coi bác như chú của cháu, nhưng lãnh đạo phòng gợi ý là nên cho bác nghỉ ngơi, tuổi già cần nghỉ ngơi không nên vất vả nữa.
-          Hôm qua thằng Phú nó nói vậy à?
-          Sau khi bác dẫn anh ấy vào phòng cháu, lúc bác ra ngoài anh ấy có chỉ đạo cháu như vậy.
Người bảo vệ già nặng nhọc đứng lên. Gương mặt ông ngày thường vốn hồng hào giờ đã chuyển sang màu xanh tái. Ông ngờ ngợ nhớ ra rằng, hôm qua thằng Phú nó không hề chào hỏi mình câu nào và trong điệu bộ nó ra chiều khó chịu lắm thì phải. Kinh nghiệm một đời làm ông hiểu ra mọi việc: “ mình đã vô lễ với nó rồi”-Ông tư nhủ với mình như thế.
                                                    ***
Đêm hôm đó, sự buồn tủi, uất ức và căn bệnh huyết áp cao đã đưa tay rước người cán bộ già về với cõi bình yên. Bây giờ ông đã thực sự an lành, hạnh phúc và không cần làm gì nữa. Ông không cần những lời khen chê bình phẩm,những lời động viên an ủi và cả sự lọc lừa giả dối. Trong đám tang ông người ta chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn ông sớm siêu thoát. Nhưng ít ai biết được rằng chính ông đã tự giải thoát cho mình và cho hai người khác: Gã phó phòng tội lỗi và cô hiệu trưởng vô cùng tội nghiệp.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

thuở làm thơ yêu em


THUỞ LÀM THƠ YÊU EM
                  ----
Từ thuở tôi làm thơ yêu em
Thuở nghe lá chết rụng bên thềm
Tưởng rằng đêm vắng em tìm đến
Sương khói liêu trai ướt tóc mềm
                     +++
Từ thuở hoa cài thơm tóc em
Thuở em e ấp đứng bên rèm
Tôi thèm ôm cả không gian rộng
Làm khói sương chiều hôn má em
                          +++
Từ thuở hoa tim nở nhụy hồng
Thuở xa vài phút đã thương mong
Tôi thèm là gió tung bay tóc
Để khỏi xa nhau khỏi cách lòng
                       +++
Thuở ấy em vừa ươm ước mơ
Chưa yêu chưa nhớ chẳng mong chờ
Nên nụ hôn đầu thơ dại quá
Anh gói sầu thương lịm xuống mồ

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Tháp đôi và Tú Đôi


THÁP ĐÔI VÀ TÚ ĐÔI
Sừng sững hai tòa- gọi Tháp đôi
Mình ta đứng đấy cũng là Đôi
Tháp cao vòi vọi mà vô cảm
Ta đứng một mình cảm Tháp Đôi